chuyện gì sảy ra vậy .
cô thẫn thờ, ko hiểu chuyện gì đang diễn ra.
những ngày sau đó cô như người mất hồn, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia.
rốt cuộc cuộc đời cô đã biến thành gì thế này ?
ngày nào đến công ty làm việc cô luôn tìm mọi cách để tránh gặp phải anh , thấy anh là cô lại nghĩ đến những hành động, lời nói của anh , làm cô ko thế tập trung vào công việc .
hôm nay cũng không ngoại lệ.
cô vừa bước vào công ty thì anh cũng vừa vào , thấy anh cô luống cuống ko biết làm gì đang định chạy đi thì anh đã giữ tay cô lại.
" anh lại muốn làm gì hả.
buông tay tôi ra.
"
" nếu tôi buông tay em ra em có chắc chắn với tôi là em sẽ ko chạy "
anh nói.
" tôi sẽ ko chạy đâu anh buông tay tôi ra đi.
" cô nói với anh.
" em không chốn được tôi đâu , em nên nhớ rằng em là thư kí của tôi , em có thể chốn tôi được bây giờ nhưng ko chốn được tôi cả đời đâu.
" anh ghé sát cô nói , nói xong anh đi thẳng vào thang máy.
mọi người trong công ty ai nấy đều ko tin , thắc mắc
" cô ấy là ai vậy "
" đúng đấy cô ấy là ai sao tổng giám đốc lại dịu dàng với cô ấy như vậy ? "
" tôi nghĩ cha chắc là cô ta đang có ý gì với giám đốc đó ! "
" cô nói đúng lắm, nhìn giám đốc như vậy ai ko thích cho được.
"
" người đâu mà đẹp đến như vậy , tôi muốn ở bên cạnh anh ấy , sinh con cho anh ấy quá đi à.
"
" cô nghĩ cô xứng với anh ấy à.
"
" người xứng với anh ấy chắc chắn phải là chị Ngọc Hy đây "
" đúng đúng, chị ấy là con gái của cô ̉ đông lớn trong công ty mà , vừa có tài lại còn có sắc , chị ấy xứng nhất ." ( vẫn thua xa nữ chính của tôi )
" ••••••••••••••"
cô ko nghe lọt tai câu nào nên cũng đã bắt đầu đi làm tiếp công việc của mình.
cô luôn suy nghĩ : mình đã gặp anh ta ở đâu nhỉ? rất quen tại sao lại ko nhớ ra nhỉ?
vì bàn làm việc của cô ở trong phòng anh nên những gì cô làm anh đều biết.
anh nhẹ nhàng tiến đến gần cô nói :
" em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?
không cần suy nghĩ cô với vẻ mặt ko chút nghĩ ngợi nhìn về phía anh mà trả lời :
"thì đang nghĩ về anh đấy
nghe cô nói xong anh cười nhẹ , ghé sát tai cô phả từng hơi thở nhẹ của anh vào cô khiến cho cô có chút hốt hoảng
" Ồ em đang nghĩ về tôi sao "
cô hốt hoảng, lại vừa ngại , cô ngượng chín cả mặt , nhìn dáng vẻ cô lúc này thật đáng yêu , anh chỉ muốn ăn cô ngay lập tức.
ngày này qua ngày khác, thời gian cứ thế mà trôi qua, cô cũng đã quen khi có anh ở bên cạnh , và anh cũng vậy .
không phải bây giờ anh mới có cảm giác với cô , anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
ngay từ khi cô bước vào quán bar cùng với người bạn thân là Giai Giai thì anh đã xác định cô là người phụ nữ của anh.
anh cũng đã cho người điều tra về cô.
vì cô mà anh đã tháo gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng đầy sát khí ( chỉ khi ở trước mặt cô.
)
cô cũng có cảm giác với anh, khi ở bên anh thì cô thấy hạnh phúc, ấm áp.
Nhưng ngay cả bản thân cô còn không biết cảm giác đó là sao.
cô cũng có cảm giác khó chịu khi thấy anh cùng người con gái khác nói chuyện.
cảm giác đó của cô là sao ?
Chẳng lẽ ......!? cô thích anh .
lý nào lại vậy
cô thực sự đã thích anh.
những suy nghĩ của cô càng làm cô tức tối.
cô không thể hiểu được cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh anh là sao.
tại sao khi ở cùng người khác thì cô lại ko có cảm giác này .
rốt cuộc cô bị sao vậy?.