Em Là Thiên Thần Của Riêng Mình Anh Thôi Nhé !

Khi ra khỏi phòng tắm, Will bế Ruby xuống cầu thang, Will đi đến piano đặt Ruby ngồi xuống. Đồng thời Ren bước tới từ đằng xa, quỳ xuống lễ phép với Will
-Kính chào ngài – Ren khàn khan lên tiếng, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi không sức sống
- Đứng dậy đi, từ nay cậu sẽ trông coi và bảo vệ Ruby – Will nghiêm túc nói – Cô ấy nói gì thì làm theo
- Dạ… - Ren bất ngờ
-Anh đi đây, ở lại phải ngoan dấy, đừng quậy phá lung tung – Will dịu dàng nói, hôn nhẹ lên trán Ruby rồi biến mất
Ren căm hận nhìn Ruby, không ngờ cô ta lại được ngài ấy yêu thương đến vậy, đúng là hồ ly tinh
-Cậu muốn đi gặp em gái không? – Ruby híp mắt nhìn Ren mà lạnh lùng nói
- Em gái ta đã chết dưới sự khát… - Ren tức giận, nắm chặt tay mà nghiến răng nói
- Em gái cậu chưa chết – Ruby thẳng thừng cắt ngang lời nói của Ren, hờ hững nói như chuyện trước kia không liên quan đến mình
- Thật… thật sao? – Ren run rẩy hòi nhưng cũng nghi ngờ Ruby
- Ừm – Ruby gật đầu, đứng dậy bỏ đi, Ren đi theo Ruby bước đến sân sau biệt thự

- Mở ra – Ruby vừa dứt lời, 1 cánh cổng không gian xuất hiện – Vào đi – Ruby bước vào, Ren đứng hình, thấy cổng sắp đóng lại, chạy ùa vào trong
Khung cảnh đằng sau cánh cổng kia phải nói là rất đẹp. Xuất hiện 1 cánh đồng hoa hồng đen xen lẩn hoa hồng trắng, và hoa nhài, nhưng cũng khá là nhiều hoa cẩm tú cầu và bồ công anh. Giữa cánh đồng hoa bao la như thế, có một ngôi biệt thự màu trắng toát nổi bật giữa cánh đồng. Ruby bước đến và mở cửa bước vào.”Cạch”, tiếng cửa mở, REn cùng Ruby bước vào, Ren nhìn quanh. Trong biệt thự được sắp xếp và trang trí đơn giản và tao nhã, bất cứ đồ gì cũng là 3 màu: trắng, đen, đỏ nhưng lại toát lên vẻ đẹp của riêng nó, và quý phái sang trọng.
-RIN, TÔI ĐẾN RỒI!! – Ruby đột nhiên hét lớn. Vừa dứt lời, từ trên lầu cao nghe rầm rập sau đó Ruby bị ai đó ôm chặt
- Á Ruby đến thăm tui hở? – Rin cười toe toét
- Ừm,có người đến thăm Rin kìa – Ruby hất mặt về phía Ren, Rin nhìn sang
- A, ANH REN – Rin vui vẻ hét lớn, rồi ôm chầm lấy Ren
- Em…Em… còn sống? – Ren như không thể tin nổi, người anh luôn nhớ và đau lòng khi mất đi lại đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt, chứ không phải ảo giác hay nằm mơ. Em gái yêu quý của anh đã quay trở lại, không chết
- Chứ sao ! – Rin cười ha hả trước bộ dáng của Ren
- Chuyện này là sao? – Ren đau đầu suy nghĩ
- Lại đây em kể cho – Rin kéo Ren ra sofa
Cả 2 anh em ngồi xuống, quay qua giật mình
-LẸ VẬY – Cả 2 hét lớn. Rõ rang Ruby cách đây 3 phút còn đứng cạnh Ren mà giờ ngồi sofa cầm tách trà nóng hổi uống thản nhiên như người vừa đứng đằng kia không phải là mình
- Hả??? Bị gì? – Ruby 1 lần nữa rất ngây thơ
-… - Rin, Ren giật giật khóe miệng
- Vào chuyện chính kìa – Ruby tốt bụng nhắc nhở
- Thật ra hôm đó đúng là Ruby có hút máu em nhưng không hề hút cạn mà chỉ 1 tí. Vì lúc đó em bị Ruby bắt đi, tốc độ thì… em bị cô ấy vác đi chưa thấy anh chớp mắt đã quăng em vào đây rồi. Anh biết vì sao có thể thật đến vậy không? Là do thuật ảo ảnh với hình nhân đó – Rin tràn đầy hâm mộ kể từ đầu tới cuối
- Hình nhân? Chẳng phải là bí kíp cổ bị thất lạc à? Mà còn rất thật nữa – Ren liếc mắt nhìn Ruby như quái vật
- Thất lạc? Nói gì vậy, bí kíp đó tôi giữ mà! Với lại cha tôi sáng tạo ra mà – Ruby nhún nhún vai
- Ặc, cha cô? Vậy chẳng lẽ là người đàn ông dòng tộc Vam mạnh nhất hả??? – Ren ngỡ ngàng
-Không phải, tôi gọi ông ấy là papa với lại ông chỉ là cha nuôi thôi, còn cha ruột yêu quý của tôi là Leo – Ruby buồn buồn khi nhắc đến Leo

- Leo? Đó chẳng phải là loài quỷ manh trong mình 2 dòng máu thuần chủng cảu quỷ và vam à? Mà cũng là 1 trong đấng tối cao của TG quỷ, chỉ đúng dưới quỷ vương mà đứng trên hàng ngàn quỷ - Ren tuôn 1 tràng dài làm Ruby choáng váng, chuyện đó cũng bình thường thôi mà có cần làm quá thế không? Ruby cầm tách trà lên tao nhã uống
- Vậy mẹ ruột của cô là Cherry? – Ren nghiêm túc hỏi
- Ừ - Ruby nhẹ nhàng trả lời
- Cô mang trong mình mấy dòng máu? – Ren cao hứng hỏi
- 3: Thiên thần, Vam, Quỷ - Ruby vẫn chú tâm vào tách trà mà đáp qua loa
- What the…? Ngươi là loài gì thế? – Rin choáng váng
-… - Ruby im lặng
- Bình tĩnh, bình tĩnh – Rin tự trấn an bản thân
- Nói chuyện với nhau đi, tôi đi đây chút – Ruby đứng dậy định rời đi thì 1 bàn tay to khỏe níu kéo lại
- Xin lỗi vì đã oán trách cô, tôi… tôi cứ ngỡ là cô đã giết Rin nên.. nên … - Ren ngượng ngùng xấu hổ nói, Ruby thấy thế mà cười tươi
- Không sao, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu – Ruby an ủi, Ren nhìn thấy nụ cười của Ruby mà đơ ra vài giây sau đó lung túng thả tay Ruby ra
- À ờ… à cô đi đi – Ren đỏ mặt, ngồi xuống. Ruby khó hiểu nhìn Ren, nhưng cũng nhanh chóng biến mất
- Nghi ngờ quá nha – Rin cười nham hiểm

- Cái… cái… gì… gì? – Ren cà lâm nói
- Anh bị hớp hồn à? – Rin vẫn duy trì nụ cười đó
- Có… có… đâu – Ren giật mình chối
- Vậy sao? – Rin cười càng đen tối hơn
- Này này,… Em sống ở đây thế nào? – Ren dịu dàng hỏi đánh trống lảng
- Hừm,… Rất tốt, sức mạnh em tăng lên không ít đó – Rin híp mắt nhìn Ren nhưng nhớ đến cái gì đó lại hứng khởi nói – Tất cả là nhờ thư viện của Ruby với Ruby đó
- Thư viện ? – Ren lấy lại khuôn mặt dịu dàng vốn có của mình, nghe Rin nói mà tò mò
- Ừm, nhờ đó mà em biết được rất nhiều việc, trong đó có quá trời là sách và sách ngoài ra còn có cổ phép đó, mà còn có nhiều sách nói về phép của em đấy. Anh biết không? Sức mạnh triệu hồi ấy, chia ra làm 2 loại à không 3 loại đó – Rin hứng khởi nói 1 tràng dài
- Loại gì? – Ren cũng tràn đầy thắc mắc, triệu hồi mà cũng có 2 loại
- Ừm, em là 1 thiên thần và có loại phép thuật triệu hồi nhưng phép thuật đó chỉ có thể gọi các nhân vật, quái vật và nhiều loại khác nữa từ xưa ở Thiên giới, loại 2 là dù ở đâu miễn sao là hệ băng, hỏa là ok
- Vậy lúc ở học viện Vam sao có mấy con quái gì đấy do Ruby gọi lên thế? – Ren nhất thời hiếu kì


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận