Em Là Tiểu Tinh Quái

Nó tên Bạch Tuyết Sương cái tên đẹp vậy mà chả ai gọi toàn gọi nó là nữ ma đầu làm nó tức điên lên, nghĩ lại nó cũng phá một chút, hơi to tiếng một chút , lâu lâu đánh nhau một chút thôi mà sao ai cũng gọi nó như vậy chứ!  Nhưng có ai đoán được với tính cách đó của nó mà lại đi thích đọc truyện kia chứ.

Hôm nay nó có tìm được một bộ truyện nữ phụ , trước kia nó cũng ít ăn cái thể loại này lắm nhưng tại cái tên nữ phụ lù lù ra đó làm nó động tâm. Thế là nó lật ngay trang đầu tiên ra mà theo như thói quen của nó , đã đọc truyện thì đọc bằng hết mới thôi cho dù bộ truyện có cẩu huyết đến mức nào , và lần này nó đã sai lầm khi đọc cuốn này rồi , truyện gì đâu mà cẩu huyết vậy không biết tới nỗi nó cũng xắp nuốt không trôi luôn đây này.

-''Uầy cái bà tác giả não tàn này tự dưng lấy cái tên chim bay phượng múa, hoa nhường nguyệt thẹn đến nỗi tiên cũng phải hàng của ta mà đặt cho cái con nữ phụ ngu ngốc nhát gan đó chứ''.

Vừa tự kỷ vừa mắng xong nó trèo lên giường đắp chăn ngủ, đúng lúc đó 2 chiếc kim đồng hồ giao nhau phát ra âm thanh hết sức quỷ dị, bỗng có ánh sáng màu đỏ ma mị ánh lên bao phủ Bạch Tuyết Sương, cả hai cùng biến mất khỏi căn phòng xoá tất cả giấu vết



P\s: chuyển sang cổ đại nên Ni sẽ kêu Bạch Tuyết Sương là nàng cho hợp nha

_''Oáp '' Bạch Tuyết Sương không chút nào thục nữ ngáp dài một cái.

_ ''Cái đồng hồ báo thức sao hôm nay không kêu nhỉ,  Haz chắc tối qua lại tiễn nó đi tây thiên rồi '' đang mơ màng thì có một tiểu cô nương khoảng 11-12 tuổi gì đó mặc y phục màu lục quanh viền là những họa tiết nhẹ nhàng màu cam, tóc búi 2 bên thả hai lọn xuống bờ vai trước ngực, trên tay bê chén thuốc bước vào.

-"Tiểu thư... người đã tỉnh làm em lo muốn chết, hôm qua thái y nói trong ngày hôm nay nếu tiểu thư không tỉnh thì...thì hức người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ,để em đi gọi đại thiếu gia và ngự y xem bệnh cho người  nha ". Thấy Bạch Tuyết Sương tỉnh tiểu cô nương vội vàng chạy lại , ánh mắt không giấu nổi tia mừng rỡ nổi lên trong lòng.

-" cô là ai ? đây là đâu ? sao tôi lại ở đây ? còn mặc y phục kiểu này nữa,là đang đóng phim à, mà hình như mình đâu được mời đóng phim " nàng mờ mịt hỏi lại , đây là cái chỗ quái quỷ gì không biết đã mời người ta đóng phim thì cũng phải nói trước một tiếng cho cái kịch bản rồi mới đóng được chứ đằng nàng nửa đêm nửa hôm bắt tới đây chưa biết gì đã bảo đóng. Nàng biết là mình có phần xinh đẹp dễ thuơng nhưng làm vậy là không được đâu nhé.

( Ni : lại tự sướng rồi * lắc đầu * )

-" Tiểu thư người không nhớ em à, e là tiểu Uyên nha hoàn thân cận của người, nơi này là thừa tướng phủ, còn người là tam tiểu thư Bach Tuyết Sương , hức người không nhớ gì à huhu là tại nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư hại người em sẽ tìm đại thiếu gia phân xử cho tiểu thư " tiểu Uyên nói với giọng nức nở nhưng kèm theo đó là sự kiên cường . Tiểu thư của nàng đâu có hại ai bao giờ đâu chứ tại sao nhị tiểu thư và tứ tiểu thư luôn ức hiếp tiểu thư nhà nàng chứ.


khoan đã tiểu Uyên, Bạch Tuyết Sương , đại thiếu gia rồi cái gì mà nhị tiểu thư và tứ tiểu thư đẩy xuống hồ nữa , không phải đang đùa chứ ! Không vui đâu nha

" Này cô gái,  không vui đâu nha,  gọi đoàn làm phim các cô ra đây đi tôi không muốn diễn nữa " Nàng thực sự bực rồi nha,  đùa kiểu gì vậy chứ!  Mới ngủ một giấc đã bị bắt tới đây rồi còn bắt diễn tung khi chưa có sự đồng ý của nàng.

" Tiểu... Tiểu thư người không sao chứ?  Hay là bị rớt xuống nước nên hỏng đầu rồi.  Không được em phải đi báo cho đại thiếu gia và đại phu tới khám cho người.  " Tiểu Uyên định chạy đi thì tay bị kéo lại.

Má nó chứ,  không lẽ là mình xuyên không rồi,  thật là phản khoa học mà. Nàng đâu có rảnh rỗi mà đi muốn mấy cái phúc lợi nhàm chán này chứ,  hazz không được nhất định phải hỏi thật kĩ tiểu cô nương trước mắt về khối thân thể này đã,  nếu không làm ra động tĩnh gì lớn thì chết chắc.

" Khoan,  em là Tiểu Uyên đúng không?  Là vậy,  ta bị rới xuống nước bên bị mất trí nhớ,  em có thể kệ lại cho ta nghe về nơi này không ? " Hazz trước tiên phải giả đò cái đã.


Tiểu uyên nghe vậy càng khóc lợi hại hơn,  tiểu thư của nàng thực là mệnh khổ mà,  toàn bị các vị tiểu thư ăn hiếp nhưng không giám nói với thiếu gia,  lần này lại quá đáng hơn bị đẩy xuống nước tới mất trí luôn rồi.

Tóm lại là nàng Bạch tuyết Sương đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mới đọc hôm qua, nguyên chủ cũng cùng tên với nàng Bạch tuyết Sương là tam tiểu thư tướng phủ, phụ thân là Bạch Hạo thừa tướng đương triều ,mẫu thân là Liễu Y Vân đã mất khi nàng mới chào đời, nàng có một ca ca ruột là đại thiếu gia Bạch Vân ,nhị di nương là Triệu Mẫn ha sinh nhị tiểu thư Bạch Liên Hoa, tứ tiểu thư Bạch Liên Như và ngũ thiếu gia Bạch Hiên, tam di nương Hạ Liễu hạ sinh lục tiểu thư Bạch Liên Trang và thất tiểu thư Bạch Liên Huệ. Hôm trước tam hoàng tử Hiên Viên Tiêu từ hôn ,buồn bã nên ra hoa viên dạo thì gặp Bạch Liên Như cùng Bạch Liên Trang ỷ là con vợ cả ( vì mẹ của Bạch Tuyết Sương chết nên di nương được nâng lên làm chính thất)  không những đã châm chọc rồi còn quá đáng hơn đẩy nàng xuống hồ sen lạnh lẽo làm cho nàng (nguyên chủ) chết ,rồi nàng (Bạch Tuyết Sương) xuyên đến cơ thể của nàng (nguyên chủ)

Số phận của nguyên chủ cũng thật bi thảm mà, phải làm nữ phụ trở thành thảm kê chân cho nữ chủ haz , nếu tôi đến đây thì cũng là do ông trời sắp đặt sẵn, tôi sẽ giúp cô sống thật tốt cô có thể siêu thoát được rồi.  Lúc này vang lên câu " cảm ơn "  giọng nói nhẹ nhàng có phần xa lạ cũng rất quen thuộc như thứ gì đó thoát ra làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

P\s : Chúc mn một ngày tốt lành thank vì đã đọc truyện của Ni ,có gì xin mn hãy góp ý để Ni hoàn thiện câu chuyện của mk hơn nha cảm ơn Mn
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận