Ni xin lỗi mn, Ni mấy hôm nay bận thi nên không đăng Cháp mới được xin Mn thông cảm hì hì ,sau đây mn vào truyện nha 👏👏👏👏👏👏👏👏
Bạch Tuyết Sương đang trầm tư suy nghĩ không để ý có người bước vào.
-"Sương nhỉ tỉnh, muội có biết ta lo lắng cho muội như thế nào không , Từ thái y nói hôm nay nếu muội còn không tỉnh thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa " thiếu niên bước vào thấy Bạch Tuyết Sương tỉnh lại thì rất vui mừng chạy lại giường nàng lo lắng hỏi
Nghe có người gọi tên nàng ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên bắt gặp một thiếu niên phải nói là tuyệt mĩ , y có đôi mắt màu tím huyền bí làm nàng như muốn lạc vào trong đó vậy.
Thiếu niên bị nàng nhìn như vậy thì thấy làm khó hiểu "hôm nay Sương nhi bị gì vậy nhỉ hay tại muội ấy nhảy suống hồ bây giờ biến thành ngốc tử ,không được muội ấy không thể bị gì được " nghĩ tới đó hắn ho khan.
-"Khụ khụ , muội thấy trong người sao rồi, Tiểu Uyên mau đi gọi Từ thái y "
Thấy muội muội mình như vậy thiếu niên không biết làm sao đành kêu Tiểu Uyên đi gọi Từ thái y tới xem bệnh cho nàng.
Nghe mĩ thiếu niên nói câu đó nàng mới biết mình thất thố đành ngượng ngùng cười , đúng là cái tật mê trai có chết cũng không bỏ mà, suýt chảy nước miếng luôn rồi , nàng âm thầm tự khinh bỉ bản thân một trận.
-" A, ca ca sao huynh lại ở đây " haz Đây là ca ca của nguyên chủ tên là Bạch Vân , cứ nghĩ tới lúc nãy mình nhìn ca ca người ta chằm chằm lại thấy sấu hổ, nàng cúi gầm mặt xuống che bớt ngượng ngùng.
-" Sao muội lại dại dột vậy hả, lấy sinh mệnh của bản thân ra đùa , huynh mà không về kịp thì cái mạng nhỏ của muội mất rồi " Bạch Vân quay qua nói nàng ,nhưng đâu giám trách nặng lời . Aizz muội muội của hắn từ nhỏ đã không có mẫu thân còn người làm ca ca như hắn suốt ngày bận việc bên ngoài không thể chiếu cố tốt nàng , từ đó sinh ra tính cách yếu đuối nhẫn nhịn, cho dù nàng có bị gì đi nữa nhưng nhất định không nói với hắn mà một mình chịu đựng, hắn biết tất cả và cũng chỉ giúp đỡ muội muội trong tối mà thôi. Ai ngờ hôm qua vừa về phủ thì nghe được tin nàng nhảy hồ tử vẫn, nghe như sét đánh bên tai hắn chạy ngay về phòng của nàng thì bắt gặp thân thể lạnh lẽo tím tái nằm bất động trên chiếc giường. Chưa bao giờ hắn tự trách bản thân và cảm thấy bất lực như vậy, hắn đã phụ sự ủy thác của mẫu thân, không chăm sóc tốt cho Sương nhi để nàng phải chịu ủy khuất tới như vậy.
Bạch Tuyết Sương bĩu môi nghĩ thầm : "Hừ Bạch Liên Như cùng Bạch Liên Trang đẩy nàng xuống hồ giờ thành nàng tử tử vì tinh, ai số nữ phụ đúng là khổ mà ".
-" Ca ca chuyện đó không phải là do muội mà là bị người ta hại " Bạch Tuyết Sương quay qua nói với Bạch Vân " tôi đã không còn là Bạch Tuyết Sương nhu nhược yếu đuối là quả hồng mềm mặc các người ức hiếp nữa đâu, các người đã nợ nàng ấy (nguyên chủ) những gì ta đều sẽ đòi lại hết nàng âm thầm nói với chính mình cũng như một lời thề với Bạch Tuyết Sương (nguyên chủ)
_"Hả , ai muốn hại muội ? " Bạch Hạo ban đầu là kinh ngạc sau đó chuyển thành tức giận, kẻ nào to gan giám hại muội muội của hắn chứ !
-"ca ca muội không nói được không ? " nàng không phải không muốn nói mà làm như vậy để tăng thêm sự tức giận của Bạch Vân vì hắn là người rất thương nguyên chủ, nói cách khác là luyến muội *đấy
Luyến muội : cuồng em gái
-"Sương nhi muội nói đi, ca ca làm chủ cho muội " Bạch Vân tức giận, hai tay nắm chặt trên người tỏa ra sát khí nồng đậm tựa nhue ma vương tới từ địa ngục, động tới ai thì động chứ động tới muội muội hắn nhất định kẻ đó phải sống không bằng chết.
_" là... Là... Tứ muội và ... Ngũ muội " nàng ấp úng kể lại sự việc đó cho Bạch Vân nghe, đúng như dự đoán của nàng hắn rất tức giận không kìm chế được mà muốn đi tìm hai tỷ muội kia trả thù cho Bạch Tuyết Sương, may mà nàng ngăn cản kịp không thì chắc sẽ lại có án mạng sảy ra. Bạch Liên Như , Bach Liên Trang ngày chết của các người xắp tới rồi... Nhưng ta nhất định sẽ để các ngươi phải sống không bằng chết, từ từ chơi cùng các ngươi.
.........xong cháp 3 ạ Mn có Ý kiến gì không, Commer nhiệt tình lên ạ ,để Ni còn lấy ý kiến hoàn thiện truyện của mình hơn nk *cúi đầu *