Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh


Tối đến Mặc Kiều Khâm lái xe chở em gái mình cùng đến dinh thự Sở Gia, lúc này Sở Sinh Trang đang trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Mặc Thanh Vy liền chạy vào ôm chầm lấy cô mà nũng nịu:
"Chị, em nhớ chị quá à! Chị đi S thành mà không chịu rủ em gì cả, làm em phải ở lại đây với hai ông anh này, chán chết đi được!"
Sở Sinh Trang cũng ngừng việc xào nấu lại, quay sang tươi cười:
"Lần này chị đi là vì chuyện công việc, lần sau nhất định sẽ dẫn em đến S thành dạo chơi một chuyến, chịu không? Chỉ có hai người chúng ta thôi, mấy ông con trai cho ở nhà hết."
"Dạ được."_Mặc Thanh Vy lập tức gật đầu đồng ý
"Chị em hai người lại nói xấu gì hội này đấy?"_Sở Trác Tùng từ ngoài cửa bước vào trên tay xách những túi đồ uống lỉnh kỉnh, vẻ mặt bất mãn nhìn hai cô gái đang đứng trong bếp, theo sau anh ta là Mặc Kiều Khâm
"Đâu có, em không nói gì hết nha, chắc anh nghe lầm á.

Sao em có thể nói xấu anh cho được?"_Mặc Thanh Vy liền trưng ra vẻ mặt nịnh hót khiến ai nấy đều phải bật cười
Đợi sau khi hai người đàn ông rời đi Mặc Thanh Vy mới bắt đầu mon men hỏi Sở Sinh Trang lý do đến thành phố S.

Lúc trước cô cũng đã nói rõ với Sở Trác Tùng về việc bản thân sẽ đến Ngụy Viên mấy hôm, nhưng lại dặn anh trai mình phải giữ bí mật chuyện Ngụy Tô Linh đã tỉnh dậy vì sợ sẽ xảy ra bất trắc.

Vậy nên hiện tại cả Mặc Thanh Vy lẫn Mặc Kiều Khâm đều không hề biết chuyện.
"Em còn nhớ Ngụy Tô Linh chứ?"

Trước câu hỏi đầy bất ngờ từ phía Sở Sinh Trang, Mặc Thanh Vy bất giác ngơ người, nở nụ cười gượng gạo mà hỏi lại:
"Có phải là em gái của anh Ngụy Thế Quân không ạ?"
"Ừ, là em gái của anh ấy."_Sở Sinh Trang gật đầu
"Sao tự dưng chị lại nhắc đến chị ấy? Bộ có chuyện gì sao? Hay là chị ấy đã tỉnh lại rồi ạ?"_Mặc Thanh Vy có chút chột dạ khi nghĩ đến chuyện của Ngụy Tô Linh
"Không có, lần này chị đến S thành là để lấy một số món đồ để quên với lại giải quyết nốt công việc ở Ngụy Bắc, tiện thể đến Ngụy Viên thăm Linh Linh luôn vì sau này cũng chưa chắc sẽ có dịp gặp lại em ấy."_Sở Sinh Trang bèn biện đại lý do để qua mặt Mặc Thanh Vy
"Vậy là chị Tô Linh vẫn chưa tỉnh lại, tiếc thật! Đã hơn một năm rồi nhỉ? Em nghĩ khả năng tỉnh lại là rất thấp, cũng nên chuẩn bị tâm lý là chị ấy sẽ sống thực vật như vậy đến cuối đời.

Những trường hợp như này em thấy trên thế giới chưa có một ai có thể tỉnh dậy được."_Mặc Thanh Vy bên ngoài vẫn cố tỏ ra thương tiếc nhưng thật ra trong lòng chính là đang không ngừng cười lớn, thầm rủa cho Ngụy Tô Linh sẽ không bao giờ tỉnh lại, thậm chí là sớm đi chầu ông bà tổ tiên
Sở Sinh Trang quan sát kỹ lưỡng từng biểu cảm trên khuôn mặt cô gái phía đối diện, quả thực là rất hoàn hảo không tìm ra một loại cảm xúc dư thừa nào, hoàn toàn là sự thương xót cùng đồng cảm.

Hay là do cô đã nghĩ nhiều rồi, lại đi đổ oan cho người tốt?
Chỉ là trong lời nói vừa rồi của Mặc Thanh Vy khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nghe thì có vẻ như đang thương tiếc cho Ngụy Tô Linh nhưng mấy câu nói đó cũng đâu nhất thiết phải nói ra, nếu những người thật sự yêu thương Ngụy Tô Linh nghe được thì họ sẽ tuyệt vọng biết bao!
Suốt bao lâu trong phòng bếp cuối cùng Sở Sinh Trang cũng nấu xong bữa tối, Sở Trác Tùng cùng Mặc Kiều Khâm giúp cô dọn thức ăn cùng đồ uống ra bàn rồi cả bốn người cùng ngồi xuống dùng cơm.


Ăn được một lúc, cô không quên nhiệm vụ của mình trong tối này mà bắt đầu để cập đến vấn đề bạn trai của Mặc Thanh Vy:
"Tuần trước chị có tình cờ thấy em đi chung với một anh chàng mà bây giờ mới nhớ ra để hỏi em, người đó là bạn trai em sao Thanh Vy?"
"Dạ? Ai cơ? Chị nhìn thấy lúc nào chứ?"_Mặc Thanh Vy có chút hoảng, giọng nói cũng vô tình lớn tiếng hơn bình thường khiến ai nấy đều phải giật mình mà quay sang nhìn cô ta
"Em làm gì mà đột nhiên lớn tiếng như vậy?"_Mặc Kiều Khâm hỏi
"À, ý em là chị nhìn thấy khi nào?"_Mặc Thanh Vy ái ngại nhìn sang Mặc Kiều Khâm đang ngồi phía đối diện mà nhỏ giọng hỏi lại
"Em không cần phải căng thẳng vậy đâu, chị chỉ hỏi chút thôi mà."_Sở Sinh Trang cười cười
"Em đâu có căng thẳng gì đâu ạ."
Lúc này cô cũng bắt đầu kể lại chuyện vào hôm trước khi bay đến thành phố S có đi cà phê cùng với Châu Ý Như và tình cờ trông thấy cảnh Mặc Thanh Vy cùng với một người đàn ông khác bước ra từ trung tâm mua sắm phía đối diện.
Sau khi nghe cô thuật lại mọi chuyện cả hai người đàn ông kia đồng loạt hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía Mặc Thanh Vy khiến cô ta có chút lúng túng, nói cũng không được liền mạch:
"T...tụi...em chỉ là...là bạn thôi."
"Là bạn thôi sao? Chị thấy hai người có vẻ rất thân mật đấy chứ.

Anh chàng đó tên gì vậy?"

"A chuyện này..."_Mặc Thanh Vy ấp úng không biết nên trả lời ra làm sao
Sở Sinh Trang vẫn không có ý định sẽ buông tha cho cô ta, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú mong đợi câu trả lời.

Đối diện với ba cặp mắt đang không ngừng nhìn mình, Mặc Thanh Vy đã bắt đầu không khống chế được biểu cảm lo sợ của bản thân.

Nhưng cô ta lại càng không thể nói ra cái tên "Hàn Dạ Nam" được vì biết rõ rằng cả Mặc Kiều Khâm lẫn hai anh em nhà họ Sở đều đã biết chuyện người đàn ông đó có liên quan đến sự cố tối hôm diễn ra buổi tiệc, nếu nói ra thì chẳng khác nào là đang tự chui đầu vào rọ?
Hơn nữa, Mặc Thanh Vy không muốn thừa nhận rằng mình đã có bạn trai, đặc biệt là thừa nhận ngay trước mặt Mặc Kiều Khâm, cô ta càng không muốn để anh trai biết mối quan hệ nam nữ này.

Chỉ vì...Mặc Kiều Khâm chính là người mà Mặc Thanh Vy cô ta yêu, là người mà dù cho có phải bất chấp tất cả cũng phải giữ lại bên mình.

Có thể những việc đang làm là sai, nhưng cô ta chỉ đang cố gắng bảo vệ tình yêu của mình thôi mà.

Cho dù bản thân có dơ bẩn đến cỡ nào đi chăng nữa thì khi đứng trước người con trai mà mình yêu, Mặc Thanh Vy sẽ luôn cố gắng trở nên trong sạch nhất có thể để xứng đáng với người ấy...
"Chắc là chị nhìn lầm rồi, em với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, không đáng nhắc đến, thân mật gì đâu chứ.

Chị cũng biết em có rất nhiều bạn bè xã giao mà."_Mặc Thanh Vy phẩy phẩy tay ra vẻ chuyện không có gì quan trọng
"Vậy sao? Thế chắc là chị nhìn lầm thật.


Với lại em dù sao cũng sống ở phương tây nên chuyện ôm hôn chào hỏi bạn bè cũng là bình thường nhỉ?"
"Dạ, bên đó mấy việc như này chỉ là xã giao thôi ạ."_Mặc Thanh Vy nở nụ cười gượng gạo
Cuộc nói chuyện sau đó cũng đổi sang chủ đề khác...
Ở thành phố S, lần này Ngụy Bạc Thiên trở về mà không mang được người theo, chỉ nhận lại được khoản bồi thường lớn từ phía Dạ Long cho việc đã phá hủy nhà kho hướng Tây Nam đại lao, cũng một phần do không có bằng chứng về việc Dạ Long cướp người từ phòng giam của Bạc Ngạo, cho dù có là giới hắc đạo thì cũng phải có nguyên tắc.
Tại dinh thự Ngụy Viên, Ngụy Thế Quân còn chưa hết tức giận vì vụ việc của Trần Lâm thì lại nhận thêm một tin tức mới khiến anh nổi trận lôi đình.

Kha Vĩnh từ thủ đô W gọi về báo tin rằng trưa nay trông thấy cô cùng Hàn Dạ Nam dùng bữa chung với nhau, trước đó anh có dặn dò Kha Vĩnh để mắt tới cô phòng lỡ có chuyện không may xảy ra.

Bây giờ thì chuyện không may đó đang vận lên người Ngụy Thế Quân anh rồi.

Đúng là tức chết anh mà!
Không những thế Sở Sinh Trang cô còn tốt bụng mà xông ra cứu tên đàn ông đó nữa chứ, lỡ cô bị thương thì phải làm sao đây? Thật là...sao không để cho hắn ta chết luôn đi?
Ngụy Thế Quân cầm điện thoại lướt xem mấy bức ảnh mà Kha Vĩnh chụp gửi cho, anh ấu trĩ tô đen hết toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông tên Hàn Dạ Nam kia, sau cùng liền cắt bỏ một phần của bức ảnh có chứa hình hắn ta ở trong đó.

Hoàn thành xong công việc loại bỏ mối đe dọa đối với vợ mình ra khỏi khung hình, Ngụy Thế Quân cười hài lòng ngắm nhìn những bức ảnh xinh đẹp của cô, anh còn tiện tay cài làm hình nền điện thoại cùng máy tính.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận