Em Là Vì Sao Đang Rơi

- Chẳng phải ông đã đồng ý bán lại cái ngôi biệt thự đó cho tôi sao?
Sao bây giờ ông lại đổi ý không muốn bán cho tôi nữa? - Giọng ông Kỳ có
vẻ tức giận khi nói chuyện điện thoại với chủ nhân của ngôi biệt thự sát bờ biển.

Ban đầu ông Kỳ và ông ta đã thỏa thuận với nhau xong cả rồi nhưng đến khi sắp kí hợp đồng thì không hiểu sao ông ta lại đổi ý.

- Anh thông cảm, vì có người đã tìm đến tôi và chủ động kêu tôi bán lại
cho người đó với giá cao hơn giá của anh. - Người đàn ông ở đầu dây bên
kia chậm rãi nói.

Ông Kỳ nhíu mày, sắc mặt trắng bệch. Mới nghe
sơ qua thì ông đã biết tổng người mà ông ta muốn nói là ai. Nếu không
phải Nhật Minh thì còn ai vào đây?

- Cậu ta trả cho anh bao nhiêu? - Ông Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng ông lại đang cực kì sợ hãi.

- Hai trăm năm chục tỷ!

Hai trăm năm chục tỷ?

Ông Kỳ buông điện thoại xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Nếu là trước kia, khi
Nhật Minh không nhúng tay vào công việc của ông ta thì hai trăm năm chục tỷ với ông ta chỉ là một con số nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng nay, đây đã là lần thứ năm Nhật Minh làm kẻ tay ngang, luôn tranh giành, hơn
thua với ông ta trong mọi việc khiến cho công ty ông ta càng lúc càng đi xuống. Số tiền càng lúc càng vơi đi mà không có thu nhập lại khi không
có một dự án hay kế hoạch nào được triển khai, và càng lúc công ty của
ông ta dần bị quên lãng trong khi công ty Trương Nhật ngày một lớn mạnh
hơn.

Đời là thế! Kẻ nhiều tiền luôn luôn thắng thế!

- Cậu
đã nghe gì chưa? Ông ta nói là Nhật Minh đã mua lại nó với giá hai trăm
năm chục tỷ đó! - Ông Kỳ nói với Đan Huy bằng chất giọng cực kì run vì
giận dữ.

Hắn cũng giận không kém gì ông ta. Vốn đã có thù với
Nhật Minh từ thời đại học, nay mối thù đó ngày càng tăng cao khi anh
đang khiến cho hắn phải đứng trước nguy cơ sắp mất việc.

Một
tháng nữa nếu hắn không làm xong việc thì hắn sẽ bị đuổi khỏi công ty và công ty này cũng sẽ bị phá sản. Nếu vậy thì kế hoạch chiếm lấy công ty
của hắn sẽ thất bại.

- Tôi sẽ cố gắng hẹn gặp hắn ta để nói chuyện.

- Hứ! - Ông Kỳ cười khẩy, điệu bộ châm chọc. - Nếu cậu hẹn được cậu ta để nói chuyện thì làm gì mọi chuyện lại đi đến mức này. Tôi thực sự không
hiểu là cậu đã làm gì cậu ta mà khiến cậu ta phải làm như thế?

- Chuyện này ông không cần biết! Còn chuyện kia, tôi sẽ đến công ty gặp hắn.

...

Sau nhiều lần gọi điện cho Nhật Minh đều không được, Đan Huy đã đến thẳng
công ty anh. Những tưởng sẽ gặp được anh nhưng lời nói của cô nhân viên
như tiếng sét đánh ngang tai hắn:

- Tổng giám đốc đã ra nước ngoài công tác rồi ạ!

- Công tác? - Hắn trợn mắt. - Khi nào cậu ta về?

- Khoảng một tháng nữa ạ! - Cô nhân viên mỉm cười đáp.

- Cái gì? Một tháng ư? - Hắn vô ý nói lớn khiến cho cô nhân viên cùng rất nhiều người quay sang nhìn hắn.

Nhưng hắn không để tâm, bực mình rời khỏi đó.

“Chết tiệt!” Hắn lầm bầm.

Tại sao anh lại chọn ngay thời điểm này để đi chứ? Một tháng! Đó là khoảng
thời gian hắn cần gặp anh để bàn bạc, thỏa thuận nhưng xem ra... anh đã
hoàn toàn triệt đường sống của hắn cũng như công ty Hoàng Kỳ - cái công
ty mà từ lúc quen Thư Kỳ hắn đã có ý muốn giành lấy.

Dạo này hắn
đối với Thư Kỳ cũng hời hợt hẳn, vì không bao lâu nữa khi công ty Hoàng
Kỳ sụp đổ cũng là lúc hắn sẽ đá cô ta như đã từng với Nhã Thi.

Nhắc đến Nhã Thi, hắn mới nhớ ra là mình vẫn còn một người để lợi dụng. Nếu
hắn mất việc thì hắn sẽ lợi dụng Nhã Thi trả thù Nhật Minh, cho dù hai
người có đang quen nhau thì hắn cũng có cách khiến cho cô bỏ anh và hận
anh chỉ bằng một màn kịch mà mình dựng nên.

Với hắn, từ lúc ở buổi tiệc, hành động của cô và Nhật Minh đã khiến hắn hiểu lầm là hai người đang quen nhau.

Hơn hai năm trước, hắn cố ý tiếp cận Nhã Thi vì biết được cô là con gái của Tổng giám đốc công ty Cao Nhân - một công ty lớn mạnh không thua kém gì công ty Trương Nhật lúc bấy giờ. Đan Huy biết một người có ngoại hình
bắt mắt như mình thì không có cô gái nào có thể tránh khỏi việc bị thu
hút và đúng như ý hắn, cô đã yêu hắn.

Lúc đang quen Nhã Thi, Đan
Huy không nghĩ là Nhật Minh cũng thích cô. Điều này nằm ngoài dự tính
của hắn nhưng cũng rất có lợi cho hắn. Hắn vừa có thể lợi dụng cô, vừa
có thể dùng cô để chọc tức anh. Có thể nói, hắn chỉ cần bắn một mũi tên
đã có thể trúng hai đích.

Hắn luôn dùng mọi cách để chọc tức Nhật Minh bằng cách luôn tỏ ra thân mật với Nhã Thi trước mặt anh khiến cho
anh nhiều lần phải ngầm nổi điên. Lúc đầu Nhã Thi không ghét Nhật Minh,
thậm chí còn rất thích anh vì anh là bạn của Hải Nam và vì anh đối với
cô rất tốt. Điều này khiến Đan Huy cảm thấy không hài lòng nên hắn đã
”tẩy não” cô khi hắn nghỉ việc ở công ty Trương Nhật. Hắn đã nói dối cô
và đã gieo vào đầu cô những điều không tốt về anh. Cũng từ đó cô nghĩ
anh là một người xấu, luôn xa lánh và chán ghét mỗi khi nhìn thấy mặt
anh.

- Anh thất nghiệp rồi. - Hắn thở dài.

- Sao lại thế? Chẳng phải anh đang làm rất tốt sao? - Nhã Thi ngạc nhiên, vẻ như không tin lắm.

- Phải nhưng Nhật Minh đã ép anh viết đơn thôi việc. Anh cũng không còn cách nào khác mặc dù mình chẳng làm gì sai.

- Anh nói sao? Nhật Minh ép anh viết đơn thôi việc à? Lý do là gì?

- Anh có hỏi nhưng anh ta không chịu nói.

- Đúng là đáng ghét mà! Anh ta ỷ mình là chủ công ty nên muốn đuổi ai là
đuổi sao? Không được! Em nhất định phải đi hỏi anh ta cho ra lẽ, đòi lại công bằng cho anh. - Nhã Thi tức giận toan bước đi tìm anh tính sổ thì
bị hắn ngăn lại.

- Thôi em, dù gì anh ta cũng chẳng ưa gì anh. Có làm tiếp thì anh cũng bị anh ta đì thôi. - Hắn phẩy tay, hắn không muốn cho cô đi tìm anh vì sợ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần.

Từ đó mà Nhã Thi ghét Nhật Minh ra mặt, chỉ cần gặp anh là cô liền quay
mặt đi hướng khác. Có lần hắn chứng kiến cảnh cô thẳng tay tát vào mặt
Nhật Minh một cái thật đau điếng khi anh cứ cản đường cô và luôn miệng
hỏi lý do mà cô tránh né mình. Nhã Thi gằn từng tiếng nói: “Tốt nhất từ
nay anh hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với
một người xấu xa như anh.” Hắn đã rất thỏa mãn và đã rất vui khi nhìn
thấy gương mặt sa sầm của anh khi bị chính người con gái mà mình yêu nói như thế.

Đan Huy tấp xe vào một quán cà phê. Vừa bước vào hắn đã thu hút hết mọi sự chú ý của các cô gái. Nhưng hắn không quan tâm, đi
tìm một chỗ yên tĩnh nhất cho mình rồi ngồi xuống.

Hắn không
biết, có một người đang đứng sau quầy bánh nhìn hắn. Nước mắt người đó
rơi khi nhìn thấy hắn, trái tim tự nhiên thắt lại. Dù đã quên nhưng khi
gặp lại, nỗi đau ấy vẫn không ngừng dậy lên.

- Cho tôi một ly Mocha. Cảm ơn!

Hắn nói với một nhân viên, vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện đẹp mê
hồn. Nụ cười đó đã khiến cho Nhã Thi bao lần say đắm, cô yêu nụ cười đó, yêu gương mặt đó, yêu cả con người đó nhưng đáp lại tình yêu trọn vẹn
của cô là một tình yêu chưa bao giờ đúng nghĩa của hắn.

Nhã Thi
vội quay sang hướng khác, lau đi nước mắt của mình khi nhìn thấy ánh mắt hắn lướt qua rồi dừng lại nơi mình. Cô không muốn gặp hắn lúc này, nhất là sau chuyện ở buổi tiệc vừa rồi. Nó làm cô xấu hổ với hắn, với tất cả mọi người. Trong cô lúc đó chẳng khác gì đang làm trò hề để mua vui cho thiên hạ.

- Cô gái kia tên gì? - Hắn vẫy tay gọi Ly đến rồi chỉ cô hỏi, hắn ngờ ngợ nhưng do ngồi tận ở cửa nên hắn nghĩ mình nhìn lầm.

- Cô ấy tên là Nhã Thi! - Ly vui vẻ đáp.

- À, cảm ơn cô! - Hắn lại cười, lần này nụ cười của hắn đã hớp hồn Ly.

- Dạ không có gì!

Ly ngượng ngùng quay đi, ôm gương mặt đang nóng dần của mình đi đến chỗ Nhã Thi, cảm thán:

- Anh ấy đẹp trai quá đi! Nhưng sao anh ấy lại hỏi tên cô nhỉ?

Nhã Thi kinh ngạc, lắp bắp hỏi:

- Anh ta... hỏi tên tôi sao?

Ly gật đầu:

- Phải! Bộ hai người có quen biết nhau sao?

- Không... Không có! - Nhã Thi vội xua tay, cô không muốn ai biết mình từng là người yêu của hắn.

Ly thấy vậy cũng không hỏi nữa, cô đi vào trong đem thêm mấy cái bánh vừa mới làm xong ra.

Chỉ còn mỗi Nhã Thi đứng đó, cô lén đưa mắt nhìn hắn thì ngay lập tức cúi
đầu xuống khi thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Cô nuốt nước bọt, vờ
sắp xếp lại mấy cái bánh trong tủ.

Hắn ngồi đó, vừa thưởng thức
ly Mocha thơm ngon vừa nhìn cô gái đang vờ làm việc kia. Thì ra cô đã
làm việc khác, thảo nào trước đó hắn đến Heaven lại không thấy cô đâu.

Đôi môi hắn khẽ nhếch lên.

Suốt buổi chiều hôm đó, tâm trạng Nhã Thi cứ lơ lửng đâu đâu, làm việc gì
cũng không chú ý. Vì hắn cứ ngồi đó nhìn cô khiến cho cô không thể tập
trung làm việc. Đến khi ra về, những tưởng sẽ không gặp hắn nữa nhưng
khi Nhã Thi vừa rời khỏi quán được hơn chục bước thì một chiếc BMW chạy
đến chỗ cô. Nhã Thi giật mình nhìn người đó qua cửa sổ đã hạ kính, đôi
mắt hoe đỏ.

Đan Huy bước xuống xe, đi đến trước mặt cô.

- Lên xe anh đưa em về!

- Không cần phiền đến anh, em tự về được!

Nói rồi cô quay đi, nước mắt chực trào nhưng cô không để mình phải khóc, không để mình phải yếu đuối trước hắn lần nào nữa.

Bước được vài bước, cánh tay cô bị hắn nắm lại.

- Nghe lời anh, để anh đưa em về. Chỉ một lần này thôi! - Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.

Ánh mắt này đã từng khiến cô dao động và bây giờ cũng vậy. Rốt cuộc, cô mạnh mẽ với ai nhưng vẫn không thể mạnh mẽ với hắn.

- Được! - Cô gật đầu, tránh đi ánh nhìn của hắn.

Hắn nở nụ cười, mở cửa xe cho cô.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian im ắng, không ai nói với ai tiếng nào.
Nhã Thi hướng mắt nhìn ra ngoài đường, để tâm hồn bay theo gió. Còn hắn
thì chuyên tâm lái xe, cứ như thế cho đến khi chiếc xe đậu trước hẻm nhà cô.

Nhã Thi tháo dây an toàn, vừa tính mở cửa thì hắn lên tiếng:

- Em và Nhật Minh đang quen nhau à?

Cô quay sang nhìn hắn, do dự một lúc rồi trả lời:

- Không!

Cô không một chút suy nghĩ gì liền trả lời. Nhã Thi cũng chẳng biết tại
sao mình lại thành thật như thế. Đáng lẽ ra cô phải gật đầu để nói cho
hắn biết là ngoài hắn ra, vẫn còn có một người rất tốt, rất yêu thương
và đặc biệt là biết trân trọng mình. Nhưng cô vẫn không thể làm thế. Vì
đích xác cô và Nhật Minh vốn không quen nhau!

Câu trả lời của cô khiến hắn cảm thấy vui vui, khẽ mỉm cười.

“Nhật Minh ơi là Nhật Minh! Tao không ngờ mày lại bất tài đến như vậy. Tao đã cho mày cơ hội để đến với cô ấy nhưng mày lại vô dụng đến mức không thể khiến cho cô ấy yêu mày. Nếu như mày không thể làm được thì đến khi mất cô ấy cũng đừng hỏi tại sao.”

- Nhã Thi! Anh...

Đan Huy chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi hắn reo lên. Hắn lấy ra xem, ái ngại nhìn cô rồi tắt máy.

- Cảm ơn anh đã đưa em về! Em vào nhà đây.

Nhã Thi vội mở cửa xe rồi chạy nhanh vào nhà trước cái nhìn ngơ ngác của
hắn. Cô phải rời khỏi đó trước khi mình trở nên yếu đuối, muốn một lần
nữa được ở bên hắn. Dù hắn không nghe máy nhưng cô biết chắc là Thư Kỳ
gọi, vì có cô nên hắn không tiện nghe. Cô chạy đi... cốt là để hắn không thể nhìn thấy được nước mắt mình đang rơi. Nhưng hắn đã thấy rồi!

Hắn khẽ nhếch môi, nhìn con hẻm một lúc rồi lái xe đi.

“Em khóc, chứng tỏ là em còn rất yêu anh. Nhã Thi! Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ trở về bên em.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui