Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

"Haizz, bây giờ tao làm biến đi lắm" Hạ Băng nhìn Mỹ Linh nói, làm vẻ mặt mệt mỏi

"Không được, phải đi"nhỏ kéo nó đi qua khối 12,Lên sân thượng thì thấy 5,6 đứa con gái đang đứng, ngồi chờ bọn nó.

"Chào mấy cưng, các em đến trễ 3 phút nhỉ" họ nhìn vào đồng hồ, kiêu ngạo nói

"Cái tờ giấy đâu viết giờ đâu mà nói là trễ" Mỹ Linh khoanh tay trả lời

"Bây giờ tao có lỗi với Hồng mai quá" Hạ băng nói một câu không liên quang tới chủ đề, nó thở dài một cái.

"Tụ bây muống gì" Hạ Băng nhìn bọn họ hỏi


"Trong nhà trường này bọn chị là BOSS, nên đừng có bao giờ lên mặt với bọn chị, lần đầu tiên máy đứa tới đây, tại sao chúng ta không chơi một chò chơi nhỉ" đàn chị cười. Một nụ cười mờ ám trước mặt nó và nhỏ

"BOSS cái đéll gì..... bọn mày muốn chơi trò chơi gì nào??" Mỹ Linh liếc nhìn họ hỏi

"Chò chơi rất Dễ, tránh xa những Hot Boy ra, đừng lại gần họ, nếu ko game sẽ kết thúc một cái kết... ừmmmm..." bọn họ do dự rồi nói tiếp "trong bệnh viện cho đến hết cuộc đời thì sao nhờ" đàn chị cười Gian xảo

"Được thôi..." nó nói một câu làm cho Mỹ Linh kinh ngặt

"Tốt lắm, mấy cưng có thể đi" đàn chị cười nói, Mỹ Linh và Hạ Băng thì đi về khối 11 vừa đi Mỹ Linh nhìn nó "mày điên à, sao lại đồng ý chứ" nhỏ nhìn nó khó hiểu.

"Làm theo bọn họ thì sẽ tốt hơn, tao thì không có võ, mày thì chỉ biết chút ít, nếu không đồng ý tao với mày củng đã nhập viện rồi" nó đâu đầu nói với cái giọng mệt mỏi

"Minh Hoàng và Anh Tuấn có võ, bọn họ có thể bảo vệ bọn mình mà" Mỹ Linh

"Đừng mang bọn họ vào đây......." nó nói xong thì dừng lại nhìn nhỏ nói "Anh Tuấn đâu có võ" nó nói vì nó gặp Anh Tuấn khi bị ước hiếp ở trường.

"Có mà, ảnh trong bang White Diamond mà" nhỏ nói

"Thôi bỏ qua truyện này đi tao bị đau đầu bởi ánh nắng mùa hè rồi đây này" nó mệt mỏi lên lớp. Hai đứa ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, còn hai người con trai kia thì không quan tâm cho lắm.

Títtttttt~ tiếng âm thanh chói tai làm cho Mỹ Linh phải khó chịu, giờ ra chơi cuối cùng củng kết thúc, cô giáo Hiền bước vào cánh cửa, mọi người bắt đầu im lặng, khi cô giáo Hiền ngồi vào chỗ của mình thì Hạ Băng dơ tay lên, để xin phép được nói vài câu


"Chuyện gì vậy" cô giáo Hiền nghiêm túc nói

"Em muống đổi chỗ ạ, ngồi ở đây khó chịu lắm ạ" nó thẳng thắng nói, Mỹ Linh nghe vậy liền biết nó đang tính làm gì, nhỏ củng dơ tay lên. Cô giáo Hiền nhìn Mỹ Linh dơ tay liền thở dài một tiếng "chuyện gì nữa đây".

"Em củng muống đổi chỗ nữa ạ, em không thích ngồi gần con trai ạ" Mỹ Linh mỉm cười nhẹ nhàng nói, làm cho cả hai con trai ngồi kế bên mặt xầm xuống.

Ngồi bên cạnh anh khó chịu vậy sao, em dám... tối nay em chết chắc rồi (Minh Hoàng)

Không thích ngồi gần con trai, chứ trước đến giờ em ngồi với ai, em quá đáng lắm rồi đó (Anh Tuấn).

"Được rồi, vậy Minh Hoàng và Anh Tuấn Ngồi chung bàn phía trên còn Hạ Băng và Mỹ Linh hãy ngồi chung bàn ở dưới" cô giáo nói xong một hồi thì lại nói tiếp "các em hãy chuẫn bì xuống dưới sân trường đi, thầy thể dục đang chờ trong vòng 20 phút phải có mặt ở dưới đó" cô nói xong thì bước ra ngoài. Khi cô đi thì cả lớp ồn ào chở lại, nó lấy lọ thuốc ra lén lén uống thuốc của bác sĩ cho, không cho ai nhìn thấy, dù chưa ăn gì nó vẫn mặt kệ.

"Băng tao chết chắc rồi" Mỹ Linh nhìn Anh Tuấn đang ngồi ở trên, nhìn có vẽ khó chịu, có thể nói rằng Anh Tuấn bây giờ đang rất bực, nhỏ thở dài.


"Mày tưởng chỉ có mày à, tao còn thẳm hơn kìa.... nhưng đừng nói cho họ biết kẻo mệt nữa, im lặng là cái tốt nhất,.......trò chơi của chúng ta đã bắt đầu" Hạ Băng nói

"Ừm, game start" nhỏ cười rồi kéo nó đi xuống dưới sân trường.

---

"Cô vợ sắp cưới của tao đang trốn tránh tao à" Anh Tuấn đa nghi

"Hãy coi như không có gì xảy ra đi, hãy diễn một vỡ kích cho hoàn hảo nào" Minh Hoàng có vẽ biết chuyện gì đó liền cười nhạt, anh đứng lên và đi ra ngoài, không nói gì hơn, lạnh lùng bước đi.

"Diễn à.... được thôi" Anh Tuấn có vẽ hiểu chút ít lời mà Minh Hoàng nói rồi chảy theo sau Minh Hoàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận