- An Nhiên này, em có thấy giữa hai chúng ta còn thiếu vài điều không?!
- Là điều gì vậy?
- Những chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm...!Anh và em ngay cả hôn cũng chưa?! có phải rất không bình thường không?!
- ý anh là...!chuyện...!chuyện đó...!em...
Khôi Nguyên vốn không phải có ý đó, nhưng nhìn vẻ lúng túng đến lắp bắp của An Nhiên mà thấy buồn cười, lại muốn trêu cô thêm một chút.
- Ừ, rồi bây giờ phải làm sao?!
- Nhưng mà em...!cho em thêm chút thời gian, chỉ là em có lẽ chưa sẵn sàng.
- Anh vẫn muốn hỏi, em có thật sự yêu anh không?!
- Em...
An Nhiên thật sự không biết phải trả lời sao mới đúng.
Bởi vì bản thân cô cũng đang tự hỏi mình như thế.
Khôi Nguyên nhìn vào mắt cô, nhưng anh không đợi câu trả lời, cũng không đùa cô nữa.
- Thực ra em hiểu sai ý anh rồi.
Anh không phải là đang đòi hỏi ở em những điều đó.
Mà anh thực lòng muốn hai chúng ta thẳng thắn nhìn nhận bản thân và mối quan hệ này một lần.
Em thấy có cần thiết không?!
- Em vẫn nghe anh nói.
- Lần đầu tiên nói chuyện với em dù chưa gặp mặt anh đã nghĩ mình thích em rồi, cho đến khi em tới đây, mỗi ngày anh lại nghĩ mình đã thích em thêm một chút.
Anh đã theo đuổi, đã chờ đợi.
Nhưng đến khi em nói muốn hẹn hò, anh lại có cảm giác không đúng, khi đó anh không lý giải được.
Nhưng thời gian này ở bên cạnh nhau lậu như vậy chúng ta chuyện gì cũng chưa từng làm qua.
Ngoài những lúc muốn vỗ về em một chút, chia sẻ với em một chút thì những cái ôm đó anh lại không mang theo sự chiếm hữu hay một cảm xúc gì khác.
Đó chính xác là sự đồng cảm và quý mến...
- Cho nên giữa chúng ta không phải tình yêu?!
- Không phải vì em không đủ hấp dẫn, mà bởi vì anh đã nhận ra với em bản thân anh là ngộ nhận.
Không có những sự ham muốn hay yêu cầu gần gũi.
Em cũng như vậy đúng hay không?!
- Vâng, em xin lỗi.
Em đã nghĩ nếu có thêm thời gian bên nhau chúng ta sẽ khác, hoặc em sẽ cố gắng để yêu anh...!em...
- Cô gái à, không ai phải cố gắng để yêu một người đâu.
Đó là cảm xúc tự nhiên, là mong muốn chiếm hữu và được chiếm hữu.
Khi em thực sự yêu một người, thế giới của em sẽ chỉ cần có người đó là đủ.
Em càng không thể dùng lý trí để yêu hay không yêu, mà xuất phát từ trái tim, hãy nghe theo trái tim của mình.
Có phải em vẫn luôn biết người em yêu là ai hay không?!
- Em xin lỗi, thời gian qua em thật sự rất khó chịu, cảm giác giống như em đang lợi dụng anh.
Anh càng đối tốt với em, em lại càng thấy có lỗi.
Em nợ anh quá nhiều rồi.
- Nếu là lợi dụng thì phải nói rằng anh đồng ý cho em lợi dụng, anh là tự nguyện có được không.
Nhưng anh cũng phải cảm ơn em, vì đã giúp anh nhận ra người anh yêu thực sự là ai.
- Vậy sao?! Nhưng vì em mà anh không thể...
Không để An Nhiên nói hết câu anh đã vội vàng đính chính.
- Không phải, là bởi vì anh quá ngốc nên không nhận ra.
Cho nên sau này em hãy giúp anh đi.
- Được.
Một lúc lâu sau hai người mới vui vẻ kết thúc câu chuyện.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, thì ra khi thẳng thắn nói được hết với nhau như thế này lại dễ chịu đến vậy.
Bọn họ có thể gọi là tri kỉ được rồi.
Tiếng bước chân đều đều dẫm lên lớp lá khô, gió thu nhè nhẹ càng khiến cho tâm tình thêm thoải mái.
Mọi suy nghĩ cũng trở nên lạc quan và mang đầy màu sắc rực rỡ.
Khôi Nguyên vẫn giữ lời hứa của mình rằng anh sẽ đi làm chờ An Nhiên tốt nghiệp rồi cùng nhau về nước.
Trước khi về đến nhà anh cũng kịp khuyên An Nhiên hãy dũng cảm đối mặt với Anh Tú.
Đừng để bản thân khi nhìn lại sẽ thấy hối hận vì mình đã không làm gì.
Chấp niệm đó nếu như không thể buông chi bằng hãy nắm giữ thật chặt.
An Nhiên đứng trước cửa nhà Anh Tú mà bấm chuông, cô càng hồi hộp vì không biết cậu ta sẽ dành cho cô thái độ như thế nào.
Nhưng dù cô có bấm cho đến khi cái chuông bị hỏng luôn thì bên trong vẫn là chỉ là một sự im lặng mà thôi.
Nghĩ lại thì phải đến mấy tháng nay cô không nhìn thấy Anh Tú dù chỉ là một cái bóng.
Cậu ta vậy mà lại biến mất không để lại dù là một dấu vết như thế.
Ngày hôm sau vẫn không thể tìm thấy người, An Nhiên đành muối mặt đi gặp giáo sư Trần để hỏi việc riêng một chút.
Vậy mà không ngờ giáo sự lại nói ngay cho cô biết Anh Tú sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp đã đăng ký đi tình nguyện rồi.
Cậu ta rời đi một cách lặng lẽ nhất để đến một nơi đầu sóng ngọn gió.
Nơi mà tính mạng mình cũng không biết có an toàn hay không? Đó là tuyến đầu của vùng chiến tranh ở Pakistan.
An Nhiên quay về trong tâm trạng uể oải, khác hẳng lúc đi.
Trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ về những lời nói của giáo sư, về khoảng thời gian lúc cậu ấy mới trở về từ Việt Nam.
Không biết có chuyện gì mà lại uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện cấp cứu.
Khớp lại thời gian thì khi đó cũng là lúc cô bị sofia hành hung, rồi cô yêu cầu hẹn hò với Khôi Nguyên.
Chỉ là trùng hợp hay thực tế còn có vấn đề gì mà cô chưa biết.
An Nhiên càng lo lắng không thôi.
********________********.