Anh Tú giật mình tỉnh giấc vì tấm ảnh mình cầm trên tay do ngủ quên đã rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh khiến cậu giật mình.
Vội vàng xuống giường, cố gắng sờ soạng để nhặt lại tấm hình mặc cho hai bàn tay đã bị cứa cho chảy máu vài đường.
Si nhận ra tình hình bất thường nó liền lao vào cắn tay áo cậu kéo người lên sofa sau đó cặp tấm hình đặt vào tay cậu, rồi mới đi gọi bà nội tới giúp.
Si là một con chó giống Golden Retriever, cực kỳ thông minh và trung thành.
Ông nội đã tặng nó cho Anh Tú từ vài tháng trước.
Ở nhà nó có thể giúp cậu lấy và cất những đồ dùng đơn giản, canh giúp câụ không bị va vào đồ vật.
Ra ngoài nó trở thành đôi mắt của cậu, có thể giúp Anh Tú đi dạo rồi trở về an toàn.
Si có khả năng nhớ và nhận diện hình ảnh rất tốt, ngoài ra thì phân biệt mùi đương nhiên là sở trường của nó nữa.
Bởi vậy Anh Tú càng yên tâm và tin tưởng vào nó.
Những ngày đầu quay trở lại Anh, khi cậu nói cho ba biết việc mình chuẩn bị làm đương nhiên hai ba con đã xảy ra mâu thuẫn lớn.
Cậu biết mình thật bất hiếu khi để ba phải đau lòng, nhưng đó là cách duy nhất có thể giúp được An Nhiên, thời gian của cô ấy không còn nhiều.
Tuy ba không nhìn mặt cậu nhưng chính ông lại liên lạc với ba mẹ mình nhờ chăm sóc cho cậu, cũng chính ông đã dùng hết các mối quan hệ của mình để mong nhanh tìm được giác mạc thay thế cho cậu.
Anh Tú hiểu được một lời xin lỗi của mình không thể bù đắp cho những đau lòng của ba.
Cậu chỉ biết im lặng và hi vọng mà thôi.
Thế nhưng lần phẫu thuật đầu tiên lại không thành công, sau khi ghép mắt cậu bị phản ứng nặng nề, không thể tiếp nhận được giác mạc mới.
Bắt buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ tránh để hoại tử gây nguy hiểm cho cả đôi mắt.
Vì thế cậu cũng phải càn khoảng một năm để hồi phục lại trạng thái tốt nhất, khi đó nếu có giác mạc phù hợp mới lại tiếp tục ghép được.
Sau chuyện này Anh Tú cũng bị mất đi phần nào sự tự tin rằng mình sẽ không sao, bởi vì thực tế luôn có những điều không như ý muốn, càng nằm ngoài hoạch định của con người.
Cậu bắt đầu chấp nhận thực tế rằng nếu như mình phải sống với bóng tối cả đời thì sao? Và lúc này mới thực sự tập làm quen với nó, cậu thậm trí đã học viết được chữ nổi, cũng lập ra một kênh phát thanh để chia sẻ những kinh nghiệm trong y học và cuộc sống của mình, giúp những người khác dẽ dàng hơn trong cuộc sống của họ.
Kênh FM của cậu rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của nhiều thính giả ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.
Đặc biệt khi cậu có thể sử dụng song ngữ, cùng giọng nói trầm và ấm áp khiến không ít các cô gái muốn biết mặt và làm quen.
Mặc dù cậu không nói ra nhưng trong mỗi câu chuyện của mình lại khiến người nghe hiểu được hiện tại cậu đang nói bằng cảm nhận chứ không phải bằng những gì mắt mình nhìn thấy.
Vậy nhưng vẫn có thể lan truyền được những thông điệp tích tực, hướng người ta đến ánh mặt trời.
Giống như cậu ở hiện tại dù thực tế không như mong muốn nhưng vẫn có hi vọng, dù chỉ là một tia nhỏ bé cũng không làm cậu trở nên yếu đuối.
Lúc đầu ông bà nội của cậu cũng rất sốc, không thể hiểu được quyết định của cháu mình, nhưng họ không phản ứng gay gắt như ba của cậu.
Bà dành nhiều thời gian nói chuyện và đã hiểu hơn về cháu trai của mình.
Ông nội cũng bị bà ảnh hưởng mà dần dần chấp nhận.
Hiện tại Anh Tú đang trong quá trình điều trị ổn định để tiếp tục chờ cơ hội tái ghép.
Ông bà nội không yên tâm nên đã đón cậu về ở cùng, nơi họ sinh sống là một vùng ngoại ô vô cùng yên bình.
Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ cảm thấy có phần nhàm chán, thế nhưng bây giờ nó lại rất phù hợp, dù không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể hình dung nó rất bình dị và đẹp đẽ.
Chiều nay cậu vẫn cùng si đi dạo một vòng sau khi kết thúc chương trình phát thanh của mình, mỗi số sẽ kéo dài một giờ.
Nhưng hôm nay là số đặc biệt, kỉ niệm sáu tháng ra mắt số phát sóng đầu tiên cậu đã live trực tiếp trên kênh FM của mình để cùng trò chuyện với thính giả.
Trong đó có một cô gái đang bị bệnh tim được kết nối với câu chuyện tình vô cùng cảm động, bạn trai của cô ấy không may gặp tai nạn qua đời, nhưng trước lúc nhắm mắt cậu ấy đã có di nguyện hiến tim của mình cho cô.
Cô biết nó là một món quà vô giá, thế nhưng lại không thể vui vẻ được, vì người cô yêu nhất đã không còn nữa, vậy cô sống tiếp có còn ý nghĩa? Cô hiện tại chưa thể tiếp nhận phẫu thuật bởi vì trong lòng cực kỳ rối bời, nhiều hơn chính là đau lòng, không chấp nhận được việc người ấy đã rời xa …
Sau cuộc trò truyện cô gái đã có tinh thần hơn, có lẽ sẽ làm phẫu thuật sớm thôi.
Thế nhưng Anh Tú bây giờ càng hiểu ra, người được nhận hoá ra còn đau khổ và khó chấp nhận hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Nếu nói như cô gái ấy thì dù mình có khoẻ mạnh lại nhưng người yêu không còn bên cạnh thì cuộc sống sẽ rất vô vị.
Vậy đối với An Nhiên mà nói có lẽ cũng có cùng tâm trạng, bởi cậu đã biến mất như thế … chỉ hi vọng cô có thể vì hận, vì ghét cậu mà yêu thương bản thân mình hơn, sống tốt hơn mà thôi.
Mỗi ngày cậu đều rất nhớ cô, nhớ đến điên đảo nhưng cũng không có cách nào khác, dường như càng cố nén lại thì nó càng muốn bùng phát.
Từ khi viết được chữ nổi cậu cũng viết cho cô rất nhiều, biết rằng có sẽ không bao giờ đọc được nó đâu, thế nhưng viết ra được tâm trạng cậu cũng bớt đi những dày vò.
Có khi chỉ là kể cho cô nghe những việc hàng ngày của cậu, chẳng phải rất đơn điệu và nhặt nhẽo sao, thế nhưng cậu hiện tại cũng có thể làm gì khác ngoài việc hài lòng với nó.
Ba nội mỗi lúc thấy cháu trai thất thần thì dường như có thể hiểu được nó đang nghĩ gì và nghĩ đến ai, có lúc bà lại muốn gặp An Nhiên một lần, nói cho con bé biết hết nỗi khổ tâm của cháu trai mình.
Tại sao lại phải đi đến bước này, nếu như biết những việc cậu làm, có thể con bé rất giận nhưng nếu tình yêu đủ lớn không phải đều có thể hiểu và yêu cậu nhiều hơn sao?
An Nhiên đưa Tifani đi chơi xa một chuyến, đó cũng là ước nguyện cuối cùng của con bé, nó thích ngắm nơi thiên nhiên nhẹ nhàng yên tĩnh, giống với lúc nhỏ xíu mẹ vẫn hay cho đi dã ngoại vậy.
Từ lúc năm tuổi bị bỏ lại ở cô nhi viện con bé đã không đi ra ngoài dù chỉ một lần.
Tifani năm nay đã gần mười lăm tuổi rồi, con bé cũng biết rõ mình không còn nhiều thời gian, cứ nghĩ sẽ chỉ ở lại đây một mình cho đến khi rời khỏi thế giới này.
Thế nhưng may mắn gặp lại An Nhiên nó đã mừng đến khóc cả tiếng đồng hồ không sao dừng lại được.
Thì ra cái cảm giác có người vẫn nhớ đến mình nó lại hạnh phúc đến thế.
Lúc An Nhiên tìm đến bệnh viện tình nguyện để hỏi về tình hình của Tifani cô cũng mới biết ca ghép tim năm đó tuy đã thành công, sau hơn một năm cô bé lại tiếp tục phải mổ u não thế nhưng sau đó không lâu trái tim mới đã bắt đầu có dấu hiệu lặp lại bệnh cũ, lần này không thể làm phẫu thuật khác.
Cho nên thời gian chính là đã đưa ra lời hẹn cụ thể cho cô bé rồi.
An Nhiên tìm kiếm một địa điểm hợp lý để nghỉ ngơi vài ngày.
Cô vốn không biết làm gì cho tâm trạng mình tốt lên được.
Sau khi nhận lại những lời chỉ trích nặng nề của giáo sư Trần, cô biết mình không có gì để bào chưa, nếu đặt mình vào địa vị của ông chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được đến vậy.
Thế mà cô vẫn còn mặt dày đến xin ông địa chỉ của cậu.
Nhưng cô đâu còn cách nào khác, nước Anh vốn rất rôngj, cô lại không phải người bản địa.
Có đi tìm cậu cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi, một phần trăm hi vọng cũng không dám nghĩ tới.
Cô buồn bã nhưng nghĩ đến quãng thời gian tập sự ở bệnh viện tình nguyện lại vội vã đi tìm bé con mà vài năm trước cô đã hứa nếu có cơ hội quay lại chắc chắn sẽ đến gặp nó.
Thấy tình trạng của Tifani đã rất xấu nhưng cô vẫn muốn tranh thủ giúp con bé làm những điều cuối cùng mà nó muốn.
Nhân tiện, cô cũng nhớ có một vài lần Anh Tú đã nhắc đến nơi ông bà nội cậu ở có phong cảnh rất đẹp, đôi khi căng thẳng có thể về đó đảm bảo nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nơi đó chỉ cách trường họ khoảng ba giờ đi ô tô thôi, nhưng vài lần dụ định lại chưa thể đưa cô về được.
Vì thế An Nhiên đặc biệt chọn một nơi gần giống nhất với những gì cô nhớ.
********--------********.