Thời gian trôi qua thực nhanh, mới đó mà cũng đã hết nửa năm nữa rồi.
An Nhiên vừa nghe điện thoại của mẹ xong thì nước mắt cũng dưng dưng trực rơi thành dòng.
Anh Tú vừa từ trong nhà tắm bước ra, tóc cậu vẫn còn đọng những giọt nước chưa kịp lau khô nhưng nhìn thấy một An Nhiên như vậy thì không khỏi suốt sắng hỏi han.
An Nhiên lại chỉ ngước mắt nhìn cậu mà không nói, dường như đang rất uỷ khuất chuyện gì đó.
Cậu cũng không hỏi nữa, chỉ kéo cô lại gần mà sấy khô tóc cho cô trước, từng cử chỉ vô cùng thuần thục chắc chắn là làm mỗi ngày nên mới được như vậy mà thôi.
Quả thật từ khi Anh Tú nhìn lại được, cậu một lòng yêu chiều An Nhiên đến hư, là hư trong khuôn khổ của cậu.
- Em nhớ nhà phải không? Tết này chúng ta về chơi nhé, còn hơn một tháng nữa, anh sẽ sắp xếp công việc.
- Nhưng việc ở phòng thí nghiệm của ba anh em mới đang tiếp xúc còn chưa nắm rõ đã nghỉ có phải không nên không?
- Nhưng em còn cả tương lai gắn bó với nó, chậm đi một chút cũng không thành vấn đề.
- …
- Anh sẽ nói chuyện với ba, ông đâu có khó khăn như thế, lại còn rất thương em, nếu không sao ba có thể yên tâm giao lại nơi tâm huyết cả đời mình cho em chứ.
- Thật không?! nhưng bây giờ em đói rồi.
- Được, chờ anh hai mươi phút.
Anh Tú muốn chăm cho cô mập lên dường như thật khó, An Nhiên thuộc tạ người ăn bao nhiều cũng không có lấy một kilogam mỡ thừa.
Nhưng cô cũng không gầy, có thể nói là dáng người rất thuận mắt.
Vì thế bất kì lúc nào cô đói mà cậu ở bên cạnh liền sẽ có những món cô thích bày ngay trước mắt.
An Nhiên vừa thưởng thức đồ ăn vừa híp mắt nhìn cậu đầy cảm thán: “ sao anh lại nấu ăn ngon như vậy được”.
Như chợt nhớ ra điều gì, An Nhiên đặt lại đũa xuống bàn, nhìn Anh Tú cực kì nghiêm túc.
- Anh còn chưa hỏi cưới em?!
- Chúng ta đã thống nhất sẽ tổ chức lễ cưới ở cả hai nơi cơ mà.
Thời gian không phải đã được ấn định vào tháng năm rồi hay sao?
- Nhưng mà ít nhất anh phải cầu hôn em? Sao chưa gì đã nói đến lễ cưới như thế?
- …
Anh Tú khổ tâm vô cùng, không biết sao gần đây cô cứ thay đổi thất thường, đang vui lại buồn.
Đang yên ổn lại nhắc chuyện nào đó khiến cô tủi thân và lập tức khóc ngập sàn nhà luôn.
Cậu nghĩ có khi do gần tết nên tâm lý nhớ nhà, nhớ ba mẹ khiến cô trở nên như vậy, cho nên thượng sách vẫn là cùng cô về lại một chuyến.
- Ngày mai là chủ nhật, chúng ta cùng đi thăm mộ của Tifani đi, anh muốn mang cho con bé chút quà.
- Được ạ, nhớ nhắc em mua hoa hướng dương nhé, con bé thích nhất đấy.
Nhắc đến Tifani chính là nhắc đến ân nhân của họ.
Hơn sáu tháng trước, khi cô bé biết mình không còn bao nhiêu thời gian thì đã xin với người bảo hộ của mình ở trại trẻ cho phép cô được hiến tạng sau khi mình qua đời.
Cô bé còn đặc biệt lưu ý sẽ tặng đôi mắt của mình cho Anh Tú, cô hi vọng nó có thể phù hợp và được cấy ghép thành công.
Như vậy mỗi ngày cô vẫn có thể nhìn ngắm thế gian.
Và đúng như ước nguyện của cô bé, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn.
Anh Tú cùng với gia đình cực kỳ xúc động và mang ơn, chỉ tiếc khi Tifani còn sống họ đã không gặp cô bé sớm hơn.
Nhưng giờ đây gia đình anh đã nhận sẽ chăm sóc phần mộ và hương khói cho cô bé vĩnh viễn.
Ở trên thiên đường có lẽ Tifani cũng sẽ được an ủi phần nào.
Cũng không quên cầu cho cô bé có thể dõi theo những người mà mình yêu quý.
Sau khi từ mộ của Tifani về, Anh Tú muốn đưa An Nhiên đi ăn đồ ngon mà cô muốn.
Thời gian vừa qua cậu được nhận lại vào bệnh viện của thành phố cho nên công việc có chút bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho cô cũng là điều mà cậu rất áy náy.
An Nhiên luôn rất hiểu chuyện thế nhưng có đôi lúc cũng cảm thấy buồn vu vơ.
Anh Tú đều hiểu, vì vậy mỗi ngày đều cố gắng kết thúc công việc sớm để trở về nhà.
Hôm nay họ đến một nhà hàng khá sang trọng, vừa ăn còn vừa được nghe nhạc nhẹ, có phục vụ tận bàn vô cùng lãng mạn.
An Nhiên cứ có cảm giác giống như đã được sắp đặt trước, tự nhiên thấy mình trở nên quan trọng và nổi bật thì không khỏi thắc mắc.
Cô vừa đặt dĩa xuống biểu hiện là mình đã ăn xong thì từ đâu xuất hiện một cậu bé cầm trên tay một bông hoa hồng cùng chùm bóng bay khí chỉ có hai màu xanh và đỏ.
- Chị ơi, cái này tặng chị ạ.
- ờ, chị cảm ơn.
Nhiệm vụ hoàn thành cậu bé liền chạy đi mất dạng.
Bỏ lại An Nhiên còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô lại nghe có tiếng đàn vang lên bài hát mà cô yêu thích, cùng giọng hát đặc biệt quen thuộc … tất cả là dành cho cô.
An Nhiên đứng lên bước đến bên cậu, Anh Tú kết thúc bài hát thì quay người lại một lần nữa cầu hôn cô.
Khi họ đang trao nhau nụ hôn say đắm thì bất ngờ An Nhiên đẩy câu ra khỏi, một tay bịt miệng mình mà chạy thẳng ra toilet.
Anh Tú còn ngẩn người một lúc mới định hình được chuyện gì đang diễn ra, tuy nhiên so với việc bị quê xệ ở đó thì sức khoẻ của An Nhiên vẫn quan trọng hơn.
Cậu lập tức chạy theo, vào đến nơi đã thấy An Nhiên với sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, vẫn còn sụt sùi nơi mũi mà bước thấp bước cao đi ra.
- Em thấy trong người thế nào? Sao tự nhiên lại bị khó chịu như thế?
- Em không biết sao mấy hôm nay đều cảm thấy khó chịu, ăn vào lại muốn ói.
Có lẽ bị dạ dày rồi.
- Anh đưa em đi khám.
Anh Tú không để cô trả lời, mà một mạch đưa người thẳng đến bệnh viện.
Sau khi nói ra những triệu chứng của mình, bác sỹ cho cô đi siêu âm.
Họ không nghĩ là bệnh dạ dày, mà khả năng cao là vấn đề khác.
Trước khi lên bàn siêu âm, An Nhiên vẫn quả quyết rằng họ đang dùng biện pháp tránh thai, hơn nữa tháng vừa rồi cô vẫn đến kì bình thường chỉ là nhanh qua hơn mọi khi mà thôi.
Phía bên ngoài Anh Tú vẫn không ngừng đi qua đi lại nhìn thấy chóng mặt theo, nhưng cậu lại không thể ngồi im được.
Khi cửa phòng vừa mở ra cậu đã đứng bật dậy ba bước thành một liền có mặt ngay trước cửa.
Không ngừng hỏi loạn, làm An Nhiên bất giác thấy đau đầu.
Cô nói cậu phải bình tĩnh, vấn đề có chút nghiêm trọng rồi, cho nên nếu cậu hứa không làm ra hành động lỗ mãng nào ở đây thì cô mới nói.
Cậu vậy mà thực hiện ngay tắp lự, không ồn ào mà im lặng như một cậu bé biết lỗi.
An Nhiên nhìn cậu mà thở dài vài lần mới cất lời nhàn nhạt.
- Xin lỗi, bệnh này là do em bất cẩn mà ra.
- Là sao? Rút cuộc em bị đau chỗ nào.
- Là chỗ này? An Nhiên vừa nói vừa chỉ tay vào bụng mình.
- Đúng là dạ dày sao? Rất khó chịu đúng không?
- Uhm, nhưng bác sỹ nói tạm thời không có thuốc chữa, đành chờ thời gian nữa xem…
- Sao vậy, có thể uống thuốc mà, anh sẽ… thử tìm cách.
Cô nhìn mặt anh quá nghiêm túc và lo lắng vừa thấy tội lại vừa buồn cười, cuối cùng cũng không giả vờ được mà bật lên cười haha.
Khiến cậu đã rối càng thêm rối.
Cô đưa cho cậu sổ khám bệnh của mình cùng hình ảnh siêu âm bảo cậu tự mình xem đi.
Anh Tú tay cầm còn run run mãi mới đưa ra được trước mắt, cậu như không tin nổi, lại quá vui mừng mà ôm trầm lấy cô.
Nước mắt cậu chảy rồi, là những giọt hạnh phúc.
Chính là cái cảm giác như mình đang đi trên mây vậy, bồng bềnh mà lại rất thực.
- Em dám lừa anh.
- Xem anh kìa, làm bố trẻ con rồi mà lại ngốc ngếch thế chứ?
- Anh yêu em An Nhiên à.
Họ cứ thế mà ôm lấy nhau một hồi lâu.
Sự xuất hiện của đứa bé đúng là nằm ngoài kế hoạch trong thời gian này của họ.
Dù hai người đã sống chung, đối với hai bên gia đình họ cũng đã là con trong nhà.
Thế nhưng đời người chỉ có một lần Anh Tú không muốn cô phải chịu thiệt thòi hay uỷ khuất gì cho nên vẫn là muốn thực hiện từng bước một giống như tất cả các cô gái đều muốn được mặc váy cưới lộng lẫy nhất, đi bên người mình yêu nhất vào lễ đường đẹp đẽ nhất.
Hai người thống nhất dùng bao cao su cho sự an toàn này.
Vậy mà không hiểu sao em bé vẫn có thể xuất hiện, quá bất ngờ nhưng cũng cục kì mãn nguyện.
Đó là duyên phận, là số trời dành cho họ một món quà lớn.
An Nhiên cảm thấy mình thật ngốc, đến kinh báo cũng không biết cứ nghĩ là chu kì bình thường.
Khi cơ thể thay đổi lại nghĩ do dạ dày có bệnh… cô xấu hổ đến đỏ mặt, vậy mà mình còn là một bác sỹ, gia đình toàn bác sỹ lại vẫn mơ mơ hồ hồ về chuyện này ư? đúng là lần đầu làm mẹ, thật sự còn nhiều bỡ ngỡ.
Cũng vì sự xuất hiện đáng yêu này của thiên thần nhỏ mà kế hoạch về nước của họ cũng bị huỷ ngay tức khắc.
Bởi vì An Nhiên càng nghén nhiều hơn, đi lại lúc này thật sự không tốt cũng không thoải mái cho cô. An Nhiên lại không muốn tổ chức đám cưới vội vàng, dù gì nó cũng chỉ là thủ tục thôi.
Trước mắt họ cứ vui vẻ đón bé con trào đời đã, đám cưới thế nào cũng có thể hoãn lại sau.
Đăng ký kết hôn xong bà nội cũng giúp cô chuẩn bị rất nhiều thứ cho bé Tôm.
Ngày cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh mẹ cô cũng đã có mặt để giúp con gái vượt cạn, cũng là cộng thêm cho cô động lực để mạnh mẽ trở thành một người mẹ tốt nhất đối với con trai mình.
An Nhiên sinh xong còn chưa lấy lại được vóc dáng xưa kia, cho nên khi bé Tôm.
( là tên gọi ở nhà) được gần một tuổi cô vẫn không tự tin để mặc váy cưới.
Sau khi sinh nhật con trai một tuổi hai người lại một lần nữa bàn đến chuyện tổ chức đám cưới.
Thế nhưng cũng chính lúc đó cô lại phát hiện mình tiếp tục mang bầu lần thứ hai.
An Nhiên dở khóc dở cười, có lẽ cô thật sự vô duyên với váy cưới?
Anh Tú chỉ cười trừ ôm cô vào lòng, đầy yêu thương mà nói: “ Không sao.
Sau này con chúng ta sẽ cùng được dự lễ cưới của ba mẹ chúng, chẳng phải rất ý nghĩa hay sao?”
An Nhiên lườm anh một cái, trong lòng đầy oán thán: “ tất cả là tại anh, anh nhìn em bây giờ xem, có khác một con heo không chứ?” Anh Tú nhìn cô đầy nuông chiều : “ Dù em có mập thêm bao nhiêu đi nữa anh vẫn yêu em, chỉ yêu mình em”.
Cô biết bao nhiêu đó cũng chỉ muốn làm cô vui thế nhưng nghe những lời này vẫn là cười không hạ được khoé miệng.
Ngày An Nhiên mặc váy cưới bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè và đồng nghiệp.
Còn có sự chứng kiến vô cùng đặc biệt của hai thiên thần nhỏ, anh Tôm ba tuổi, cậu bé trong bộ vest lịch lãm giống y trang của chú rể.
Em Na mới một tuổi nhưng bước đi đã rất vững chắc trong bộ váy trắng tinh cùng kiểu với cô dâu.
Gia đình bốn người cứ như vậy mà vui vẻ hạnh phúc đi qua các mùa mưa nắng, hai bé con dù sống cùng ba mẹ tại Anh nhưng vẫn được học tiếng Việt từ ba mẹ cho nên ngay từ nhỏ đã sử dụng thành thạo song ngữ rất đáng yêu.
Cuộc sống chính là những điều bất ngờ không thể biết trước.
Chỉ mong mỗi bước đi qua đều có thể lưu lại những dấu vết đáng nhớ và viên mãn về sau.
Yêu một người cũng chính là nhớ họ một đời, dù người đang ở bên cạnh vẫn có cảm giác nhớ nhung.
Đó cũng chính là một kiểu mãn nguyện.
********-----THE END----*******.