Em Lại Nhớ Anh Rồi Thật Sự Rất Nhớ Anh! FULL


An Nhiên đã tìm hiểu qua về thời tiết ở Anh Quốc, thật may lúc này cũng đã vào xuân, cái lạnh đến đóng băng hay tuyết rơi trắng xoá của mùa đông ít nhất hiện tại cô chưa cần trải qua.

Mặc dù cũng mong chờ được ngắm  tuyết đấy nhưng hiện tại mùa xuân vẫn là tốt hơn, chắc chắn cũng ấm áp hơn rồi?
Đặt chân xuống phi trường London Luton, An Nhiên còn chưa kịp nhận định phương hướng vì nó quá rộng và đông đúc, cô chỉ vô thức nhìn xung quanh như cố tìm kiếm thứ gì lại chỉ như để làm quen với môi trường.

Cũng không quá vội vàng, cô kéo theo hành lý ngồi ngoan ngoãn một chỗ khẳng định không xa cửa ra của chuyến bay mình vừa đến, đảm bảo Khôi Nguyên có thể dễ dàng tìm được mình.
Quả nhiên không lâu sau người đến trước mặt cô chính là anh ta, hơi thở vẫn còn chưa ổn định chứng tỏ Khôi Nguyên vừa mới chạy tới.
-  Xin lỗi, An Nhiên đúng không? chào em anh là Khôi Nguyên, để em chờ lâu rồi.

Có mệt lắm không?
-  Em đương nhiên nhận ra anh mà, em không sao.

Nhưng anh vội vàng như vậy là đang bận đúng không? mình về luôn đi.
-  Không phải, anh không có bận, chỉ là bị tắc đường nên đến muộn, vào đây lại đông quá… có chút chen lấn..
Khôi Nguyên cười gượng cố giải thích chống ngượng chứ thật ra anh đã chạy như con thiêu thân từ bãi đỗ xe đến đây rồi.

Trong lòng vừa hồi hộp lại sợ đắc tội mỹ nhân, càng không muốn ấn tượng đầu tiên lại không nhận được thiện cảm của An Nhiên mà thôi.

Anh đưa cho cô lon nước cacao nóng rồi cùng nhau ra xe.

Bản thân Khôi Nguyên không có xe riêng ở đây cho nên anh nhờ bạn cùng đến, nói chung đều là những người anh em rất nhiệt tình, không tính là bất tiện cái gì.

An Nhiên biết mình thật may vì có người giúp đỡ chứ một mình không biết còn chật vật như thế nào mới đến nơi được, chưa kể chỗ ăn chỗ ở.

Kí túc xá hoàn toàn có thể đăng kí nhưng sau này muốn đi làm thêm sẽ không hợp lí về thời gian ra vào.

Thật may Khôi Nguyên đã giúp cô tìm được chỗ ở tốt cùng với những người bạn đồng hương khác, so với cô thì ai cũng có thâm niên rồi, An Nhiên đều có thể học hỏi.
Sắp xếp đâu vào đấy, Khôi Nguyên mới quay lại trường, anh hiện tại vừa học vừa làm nghiên cứu trong team của giáo sư Trần.

An Nhiên đã nghe qua điều này nhưng vẫn là không dám hỏi thăm gì khác.

Cô nghĩ tự mình cũng không lo sẽ không tìm được người, ít nhất giáo sư Trần là chủ nhiệm khoa của cô, thông tin về con trai ông chẳng lẽ còn sợ không ai biết hay sao?
Nghĩ nghĩ một chút, An Nhiên đã không chống chọi được với cơn buồn ngủ và sự dã dời của bản thân khi phải ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ.

Cô cố gắng báo tin cho người nhà một tiếng rồi ngủ một giấc cho đến tận chiều.

Khi mà cái dạ dày đang nhiệt tình đấu tranh tới ồn ào, An Nhiên đành dậy để an ủi nó bằng chút đồ ăn nhanh.

Sau đó cô mới thực sự tỉnh táo để nhìn ngắm Luân Đôn một chút, không ngờ vào lúc chiều tà còn đẹp đến thế.
Sau một ngày bận rộn hoàn thành các thủ tục hành chính ở trường, cuối cùng An Nhiên cũng có thể nhẹ nhõm chuẩn bị cho kì học đầu tiên của mình tại UCL, một trường đại học rộng lớn đến khó tưởng tượng.

Dù đã cố gắng đi dạo một vòng để xem xét xung quanh cô cũng không thể đi hết toàn bộ khuôn viên của nó, cho nên mục tiêu chính vẫn là nhằm thẳng khoa mà cô đã đăng ký chuyên ngành để tới thì tốt hơn, đó là đại học y – chuyên khoa tim mạch.
Lúc ra khỏi khoa của mình, cô bị thu hút bởi thư viện của trường, nó thực sự rất đồ sộ và hiện đại.


Mới nhìn thấy hai mắt cô đã sáng rực, có lẽ với ham mê đọc sách của mình thì nơi này sẽ là nơi mà cô sẽ gắn bó nhất.
Cứ thế An Nhiên liền muốn đi tới tận nơi, vừa đi cô vừa không ngừng cảm thán tới phong cảnh nơi đây cũng thật tốt, thật đẹp.

Thư viện được bao quanh bởi màu xanh mát mắt của những thảm cỏ trải dài, thi thoảng có những cây thông, cây tháp tùng hay dương sỉ già chứng minh cho lịch sử lâu đời của nó.

Thấp thoáng dưới mỗi tán cây hay nơi bãi cỏ thoáng đãng cũng có những bạn sinh viên đang an tĩnh đọc sách hay đơn giản chỉ là ngồi nghỉ ngơi thôi cũng đủ làm người ta có cảm giác thoải mái đến lạ.

Cái này cô cũng có thể viết được mấy cuốn tiểu thuyết, thật sự quá tuyệt vời.
Bước chân An Nhiên đột ngột dừng lại, cô ngạc nhiên đến mức tự dụi mắt mấy lần xác thực mình không nằm mơ.

Thế nhưng chân tay lại vô cùng luống cuống đến mức cứng ngắc, não bộ tạm thời bị đóng băng nên không sao điều khiển được.

Cuối cùng cô chỉ đứng như trời trồng mà nhìn chăm chăm vào người phía trước, cảnh tượng này quả nhiên đối với An Nhiên mà nói đó là một điều kinh hỉ.
An Nhiên không thể ngờ được, ở ngôi trường rộng lớn đến thế này mà ngay ngày đầu tiên cô đã gặp được Anh Tú.

Chắc chắn là cậu ấy, khuôn mặt ấy cô có bao giờ quên.

Mặc dù bây giờ đã có nét cứng cáp của một người đàn ông chứ không còn non nớt như chàng trai ấm áp của năm năm về trước, nhưng đặc biệt ánh mắt và nụ cười thì không hề thay đổi.

An Nhiên thầm nghĩ: “ Anh ấy đúng là đã cao lên rất nhiều, dáng người cũng đẹp hơn nữa rồi”.

Chàng trai dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình nhưng cũng không mấy quan tâm.

Ngay sau đó cậu ta cũng nhanh chóng gấp lại cuốn sách đang đọc dở rồi dơ tay lên cao vẫy vẫy không quên kèm theo nụ cười rộ đầy ấm áp dành cho bạn gái của mình.
Đúng vậy, cậu ta chính là đang ngồi chờ bạn gái mà rảnh rỗi chứ không phải một chàng trai lãng tử chăm chú đọc sách dưới tán cây như trong phim ngôn tình đâu.

Cô gái vừa đến liền xà ngay vào lòng cậu và kéo theo một nụ hôn dài.

Cho đến khi họ nắm tay nhau đi đến trước mặt rồi An Nhiên vẫn còn đang đứng bất động.
Cô đâu phải vô duyên đến mức đứng nhìn người ta yêu đương mà không chớp mắt, chỉ tại não cô chưa kịp hoạt động để xử lý hết chỗ thông tin vừa rồi.

Cho nên phản ứng chậm chạp này khẳng định là do lỗi kĩ thuật mà thôi.

Bản thân không cố tình, An Nhiên thật sự có bao nhiêu xấu hổ những vẫn là không sao mở miệng.

Cô đã tự biến mình thành một bức tranh tĩnh, thế nhưng vẫn cứ làm người đối diện vô cùng khó chịu.
Anh Tú dắt theo bạn gái đi ngang qua không quên để lại cho An Nhiên vài lời cảnh cáo, lúc đầu cậu ta nói tiếng Anh, An Nhiên không phải không hiểu nhưng vì chỉ lắp bắp được một chữ: “ tôi, tôi…” mãi cũng không biết rút cuộc thì tôi làm sao? Cho nên càng làm cậu ta khó chịu, cũng hay nhận ra cô gái này là người Việt nên liền đổi ngôn ngữ mẹ đẻ:
-  Cô làm sao? Làm sao con gái lại có thể nhìn người khác đến muốn rớt con ngươi ra ngoài? Cô thích tôi hay thích bạn gái tôi?
-  Tôi, tôi, thật ra không có…
-  Thôi, dừng đi.

Cô làm sao tôi không bận tâm.

Chỉ khuyên cô một câu, về sau đừng bao giờ dùng ánh mắt này mà nhìn một người đàn ông.

Ngoài suy nghĩ là cô muốn lên giường ra thì họ sẽ không nghĩ được gì khác đâu.

-  …
-  Mà hơn nữa tôi đã có bạn gái, à không, phải là vợ tương lai chứ.
-  …
Anh Tú không hiểu sao bản thân lại bị một cảm giác ngột ngạt bủa vậy.

Mấy lời đó hoàn toàn không phải phong cách của cậu, nhưng đối với con người xa lạ kia cậu thực sự rất khó chịu, rất bức bối.

Trên đời này còn có những người con gái vô duyên như vậy sao, đây cũng là lần đầu cậu thấy đi.
Chỉ có điều ánh mắt cô gái đó sao lại rất quen? Có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng cậu không nhớ nổi, cũng không muốn nghĩ đến.

Anh Tú thật sự mất hứng, cậu quay ra nói với Sofia rằng hôm nay mình có việc, không cùng cô đi chơi và ăn tối được, rồi một mình đi ra khỏi trường.
An Nhiên chưa thể chấp nhận hết chỗ thông tin mình vừa có, hay đúng hơn là cô đã vô cùng sốc.

Cô nhớ giọng nói đó biết bao nhiêu, nhưng sau ngần ấy năm, mỗi câu nói qua miệng cậu ấy lại như từng con dao cứa sâu thêm vào mỗi vết thương trên cơ thể cô, một lần nữa lại âm ỉ đau.
Lại còn cái gì bạn gái hay vợ tương lai? Đây không phải là điều cô chưa từng nghĩ tới, nhưng rõ ràng trong lúc này có chút khó tiếp nhận.
Thì ra cuộc sống của cậu là vui vẻ như vậy, là mỗi ngày đều rất tốt, rất bình yên.

Vậy thì cô xuất hiện ở đây có phải hay không là cực kì thừa thãi, nhưng cũng không đúng, phải là cô có xuất hiện hay không thì đối với cuộc sống của cậu cũng không có can hệ gì.

Cậu ta đâu biết cô là ai, cũng đâu có nhớ lại đoạn kí ức đó? Vậy cô mong chờ điều gì? Thất vong cái gì? buồn vì cái gì? chẳng phải nói chỉ muốn nhìn cậu ta một chút thôi sao?
Mải miết với những suy nghĩ vẩn vơ, An Nhiên không biết mình đã đi ra khỏi trường được bao xa rồi.

Cô ngẩn người nhìn những thứ xa lạ xung quanh, nước mắt không tự chủ được mà rơi thành dòng, có lẽ sự bất lực là cảm giác đáng sợ nhất lúc này.
********--------********.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận