Mộc Mân nhăn mặt, cô hít một hơi thật lạnh, thật sâu để không khóc.
Cô chính là không muốn Đường An đau lòng.
Cô không muốn anh biết cô đã yêu đuối như thế nào.
Cô muốn mình tỏ ra kiên cường để anh còn có thể cố gắng vì cô...ít nhất là hãy vì cô, người con gái đã yêu anh ba năm.
Cô mặc để anh ôm mình thật lâu, sau đó cũng tự đưa tay lên, thắt lấy cơ thể anh, cô không muốn buông ra dù là một giây, cô sợ anh sẽ mang cảm giác mất mát người con gái chịu bên anh những ngày thế giới tối tăm nhất này.
“Ai nói vậy chứ? An, sau này em sẽ là cuộc sống của anh, là mặt trời của anh, là tương lai của anh, và là đôi mắt của anh.
Em sẽ giúp anh nhìn thế giới rộng lớn này, đem những lời hay lời đẹp tới, kể cho anh những gì đã diễn ra một cách chân thực nhất, yêu thương nhất.
Em sẽ không bỏ anh một mình gánh chịu tất cả, em sẽ không để anh lẻ loi một mình trong những đêm cô độc, lặng lẽ.
Em sẽ không để anh phải chịu tổn thương.
Em luôn bên anh, mãi mãi không rời xa.” Cô thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng lại đáng tin cậy.
Từng lời cô nói nhỏ nhẹ, từng ngón tay thon gọn của cô khẽ vuốt lưng anh để ủi an.
Đường An không ngừng run rẩy.
Anh vốn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ bản thân lại yếu đuối thế này, yếu đuối đến nỗi mọi trọng trách của cuộc đời anh đều đã do Mộc Mân muốn đảm trách.
Rồi mai này đây, cô ấy cũng sẽ như anh, không còn thấy tương lai nữa…
Từ từ buông cô ra, Đường An vẫn luôn chau mày không giãn ra dù là một lần, đủ để biết anh đã suy nghĩ rất nhiều.
“Mộc Mân, mẹ của anh...bà ấy có đến đây không?” Anh nhẹ hỏi.
Từ lúc anh tỉnh lại hình như không thấy bà ấy xuất hiện.
Lẽ nào là Mộc Mân chưa thông báo với bà ấy anh gặp tai nạn giao thông?
Cô nghe anh nhắc đến mẹ liền run run đôi môi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thật tĩnh lặng làm sao, chỉ có cơn gió là vẫn thìa thào qua những tán lá.
“Bác gái có tới...lúc anh xảy ra tai nạn.”
“Mẹ anh về rồi?”
“Ừm...về rồi.” Cô nhìn anh.
“Bà ấy không làm khó em chứ?” Nghe giọng đầy lo lắng của cô, Đường An không giấu đi được sự quan tâm trên khuôn mặt.
Cô nhớ lại cảnh tượng hôm đó, mẹ của anh vì quá đau buồn và tức giận mà tụt huyết áp, cũng may có bác sĩ kịp thời cứu chữa, nếu không...không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chỉ là sau khi bà tỉnh dậy, điều đầu tiên bà ấy nói với cô là giấu chuyện bà bị ngất xỉu với Đường An, anh đã như vậy rồi nên bà ấy không muốn anh thêm mối lo nào nữa.
Bỗng chốc cô thấy bà liền thay đổi hẳn cách đối xử với cô, Bà lại hiền dịu như trước kia, trước khi mà mẹ cô đến gặp bà ấy gây sự chuyện cô và anh hẹn hò.
Bà ấy van xin cô đừng bỏ rơi anh, vì anh chẳng còn gì nữa rồi…
Không cần mẹ anh ấy nói thì cô cũng không phải loại người tệ bạc, huống hồ cô yêu Đường An vô cùng, đâu thể nói bỏ là bỏ đi cho được? Cô chỉ biết nắm tay bà mà hứa hẹn, của tuyệt đối không rời xa Đường An, bằng mọi cách sẽ giúp anh ấy, chỉ lối cho anh ấy.
Cái gì tốt cho Đường An, nếu làm được, cô sẽ làm!
Lần đầu tiên trong đời cô được mẹ của anh ôm lấy thật chặt rồi cảm ơn rối rít.
Tâm lý của một người mẹ thì cô có thể hiểu.
Nhưng bà ấy lại không nhớ...con trai bà ấy xảy ra tai nạn chẳng phải một phần do cô sao? Do cô mà anh vĩnh viễn mất đi đôi mắt.
“Mẹ anh không làm khó em, anh đừng nghĩ xấu bác ấy.” Cô lắc lắc đầu.
Anh cười, cười nhạt.
“Vậy thì tốt, anh đã nghĩ bà ấy sẽ tức điên...chắc bà ấy đau lòng lắm mới không đến gặp anh nữa.”
Mộc Mân thở dài, cô thở thật khẽ để đối phương không thể nghe.
Cô đứng dậy, nhìn ra bầu trời một cách mơ hồ.
Cô đang nghĩ xem mình đi lối nào thì đúng đắn, cô đang nghĩ xem như thế nào mới là tốt nhất cho cô và anh.
Đến một nơi vắng vẻ cùng anh sống đến bạc đầu răng long, hay là cùng anh đi thật xa, xa khỏi con phố này.
“Mộc Mân, em đang nghĩ gì vậy?” Tuy không nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô như một thói quen.
Tay của anh nắm chặt chiếc chăn mỏng, anh ngẩng đầu lên trên, tuyệt vọng.
“Nếu anh biết hôm đó xảy ra tai nạn, anh sẽ không cùng em làm chuyện đó.”
Nghe đến đây Mộc Mân giật mình quay lại, cô nhíu đôi mày thanh mảnh.
“Anh đang nói gì vậy.
Ai cho phép anh có những ý nghĩ tiêu cực như thế này.”
Anh lắc lắc đầu.
“Là sự thật.
Anh đã lấy đi sự trong sạch của em, cả đời này lại phải dựa vào em.
Không đáng.” Anh lại cúi đầu xuống.
“Anh ước gì bây giờ em có thể gặp được một người thật tốt, ít nhất là tốt hơn anh.”
“Anh…” Cô run run nhìn anh.
Cuối cùng giây phút này cũng đến.
Cô biết mà...biết anh sẽ có ý định rời xa cô.
“Đồ ngốc, là em hại anh, anh tự trách gì chứ!” Cô cao giọng, khuôn mặt có chút tức giận không giữ được kiên nhẫn.
Anh im lặng.
Anh chưa bao giờ nghĩ chuyện xảy ra tai nạn là lỗi của cô dù chỉ là một lần.
Chỉ là anh đã vui mừng đến nỗi quá tập trung suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp của hai người, một đám cưới đơn giản và một gia đình nhỏ sum vầy, tràn ngập tiếng cười.
Là anh không chú ý giao thông nên mới gặp tai nạn.
Trách là trách anh không tốt, không làm chủ được chính mình.
“Mộc Mân, đối với em, chuyện nuôi một tên mù lòa dễ vậy sao?”
“Mù lòa?” Đường An đang nói gì vậy? Anh vậy mà cho bản thân là kẻ mù lòa? “Anh nghe cho rõ đây, em không cho phép anh xúc phạm tới người em yêu đâu! Mù lòa? Anh nên im lặng đi trước khi em tức giận!”
Anh hơi tái mặt lại.
Anh chưa từng thấy Mộc Mân tức giận như vậy với anh.
Trước kia mỗi lần tức giận cô cũng không lớn tiếng như này.
Lời anh nói vừa rồi đã quá đáng sao? Không, không quá đáng, những người không nhìn thấy được thì ai cũng gọi là mù lòa!
“Lời nói của em không thay đổi được bản chất của sự thật.” Anh khó khăn tự nằm xuống giường mà không cần tới sự trợ giúp của cô, không nói thêm một lời nào, cũng không động đậy.
Cô biết bản thân mình đang không bình tĩnh, liền cầm túi xách lên, nhìn về phía anh lần cuối.
“Anh nghỉ ngơi đi, hãy suy nghĩ kỹ lại những lời anh nói.”
Tiếng cửa đóng sầm lại ngay sau đó, Mộc Mân thật sự bỏ lại anh tại bệnh viện mà đi.
Cô không muốn ở lại cùng một người đến ngay cả ý chí sống sót còn không có, như vậy có thể tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này sao.
Vừa trở về đến nhà cô đã thấy bố mẹ mình đợi sẵn ở phòng khách, gương mặt ai cũng lo lắng.
“Mộc Mân, con đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy hả?” Mẹ cô thấy liền xông tới, tuy nhiên bà lại khựng lại khi thấy bộ dạng không sức sống, héo úa của cô.
“Con gái...con…” Bố của cô đi tới nhìn toàn bộ cơ thể cô, mái tóc mấy ngày không chải của cô, ông không tin được đây là con gái của mình.
Một người thích sạch sẽ và không bao giờ luộm thuộm, cô đi chân trần về nhà, với chút máu khô còn chưa đi hết?
Cô không muốn nói điều gì, chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc sau một cơn ác mộng ban ngày.
Cô nhìn họ vô hồn.
“Đường An...anh ấy gặp tai nạn bố mẹ ạ.”