"Haizzz, giới trẻ ngày nay thật kỳ lạ." bác sĩ lắc lắc đầu vẻ bất lực.
Ngoài trời hôm nay đổ mưa phùn, Mộc Mân tay kẹp hồ sơ bệnh án đi trên vỉa hè, một tay cầm chiếc ô đã cũ, một tay cầm chiếc gậy để đi trên đường.
Mái tóc buộc gọn phía sau, đôi bàn tay lạnh cóng, thứ mà cô cảm nhận được là tiếng mưa và tiếng gậy cô đang gõ gõ xuống dưới đất tìm lối đi.
Tốt quá, mắt của cô hôm nay đã hồi phục.
Cô đang mang đôi mắt của Đường An.
Không biết mắt của anh thế nào rồi, đã ổn hẳn chưa?
Bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận, ngày còn đi học cô vì học nhiều nên đã bị cận nhẹ, bây giờ mắt của cô anh đã mang rồi, không biết anh có nhìn được nơi xa không nữa.
Từ phía trước có tiếng bước chân vội vã tiến thẳng về phía Mộc Mân mà cô không hề hay biết, trong đầu chỉ nhớ tới một người vĩnh viên không nhớ cô.
"A..." Mộc Mân làm rơi ô và hồ sơ bệnh án xuống.
Ai đó vừa đâm vào cô mà không xin lỗi, người đó hình như đã chạy đi rồi.
Có lẽ trời mưa to bên muốn tìm chỗ trú nên mới vội vã...!Không trách.
Từ bên trong bệnh viện đi ra, Đường An ngó nhìn qua khác vỉa hè con phố, anh chạy thật nhanh về hướng mà anh có linh cảm, từng cái ngõ anh đều phải nhìn qua...chỉ sợ bỏ qua cô.
Cuối cùng khi đến một đoạn vỉa hè vắng, anh dừng chân lại khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Mộc Mân.
Cô vẫn ăn mặc giản dị, cả đầu và thân cũng giống như anh, đang bị mưa thấm lấy.
Cô đang cúi đầu nhặt giấy tờ trên nền đất một cách khó khăn, rõ ràng giấy ở một nơi nhưng tay cô lại mò sang một nơi.
Anh cắn răng chầm chậm đi tới, anh cúi đầu nhìn cô khổ sở dưới cơn mưa nặng hạt.
Anh không nhận ra cô lại thành người như thế này...anh không nhận ra tình yêu của cô...cô thành biến thành người tàn tật, trao cho anh đôi mắt mà không đòi hỏi điều gì, thế mà anh...
Đường An ngồi xuống đối diện Mộc Mân, anh nhặt từng tờ giấy lên giúp cô.
Anh biết cô cũng đang cảm nhận được có người gần mình, bởi khuôn mặt của cô lại như đang cảnh giác người xa lạ.
Cô từ từ đứng dậy, nhận lấy giấy từ tay đối phương rồi cúi đầu xuống.
"C...cảm ơn.
Cảm ơn."
Anh khẽ phát ra tiếng động, anh hít sâu nhìn Mộc Mân.
Tại sao trái tim cô lại rung động nhanh như vậy...
Mộc Mân chớp chớp mắt, cô đưa bàn tay mình lên...chạm vào mặt anh.
Cô chạm đến từng bộ phận trên khuôn mặt anh, đôi môi cô run rẩy, nước mắt hòa với mưa làm một, chảy xuống chiếc cằm thon gọn của cô.
"Tại sao em làm vậy hả Mộc Mân?"
Cô nghe thấy tiếng trách móc của anh, cô thu tay về, đứng lặng.
"Em làm như vậy sao anh có thể bù đắp cho em đây hả Mộc Mân, em nói đi!" Anh cao giọng, hai tay giữ lấy bờ vai cô thật chặt, khuôn mặt đều là sự thống khổ.
Cô quay mặt đi nơi khác, những mong có thể giấu được đôi mắt đỏ hoe của mình.
Muốn trả lời anh bằng giọng mạnh mẽ, không ngờ lại biến thành yếu đuối.
"Anh chỉ cần sống tốt là được rồi."
Anh đưa tay xuống, nắm chặt tay của cô, anh nghẹn ngào nhìn bàn tay đã từng mịn màng, hồng hào của cô đã biến thành gầy gò nhìn thấy cả mạch gân xanh.
Bàn tay ấm áp của anh phút chốc như sưởi ấm cả trái tim cô.
Cô muốn rụt tay lại, cô muốn chạy đi thật nhanh.
"Anh không thể nào sống tốt nếu không có em được."
Thịch...thịch...
Trái tim của cô như một lần nữa được sống lại, trái tim màu đen của cô như một lần nữa được nhuốm màu đỏ, màu của tình yêu sớm đã tan vỡ.
Cô không cần anh làm như vậy, chẳng phải anh đã có người phụ nữ khác rồi sao? Chẳng phải anh đã đính hôn với Ngọc Ly rồi sao?
Nhưng cô lại không thể kìm chế tình yêu trong cô, cô không thể gạt bỏ tay anh mà đánh anh vài cái.
Cô muốn quát anh, tại sao bây giờ anh mới tới? Tại sao bây giờ anh mới nói cần em, những ngày qua anh ở đâu?
Cô muốn.
Nhưng cô lại không nỡ.
Cô yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân của mình.
"Mộc Mân..." Anh áp bàn tay lạnh giá của cô lên mặt anh, anh nhìn cô, nhìn cô bằng sự dịu dàng năm xưa.
"Chúng ta làm lại từ đầu được không? Hãy cho anh một cơ hội để sửa sai.
Mộc Mân à, nếu em không đồng ý thì anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình."
Cô quay đầu về phía trước, dù không nhìn thấy anh, nhưng sự ấm áp từ anh đang lan tỏa ra cả máu thịt của cô.
Cô không thể từ chối.
Cô không muốn mình và anh phải đến kiếp sau mới gặp lại, nó quá muộn màng.
Mộc Mân chợt òa lên tiếng khóc, cô gật đầu nhanh chóng, vòng tay của anh lập tức bao bọc lấy cô vào lòng.
"Mộc Mân...Mộc Mân..." Anh thầm gọi tên cô một cách yêu thương, cưng chiều.
Giống như cái cách anh làm vào hai năm về trước.
"Từ giờ anh sẽ là đôi mắt của em."
Chỉ cần vậy thôi.
Cuộc đời này cô không còn gì nuối tiếc nữa.
Cô từ nói sẽ là đôi mắt của anh, soi sáng lối đi cho anh.
Nhưng cô không làm được điều ấy...vậy thì bây giờ, cô muốn anh dùng đôi mắt của cô, để chỉ lối cho cô đi suốt cả cuộc đời còn lại.
Mộc Mân được Đường An đưa tới một khách sạn nhỏ.
Sau khi tắm rửa, cô bước ra ngoài đã được Đường An nâng tay chỉ đường.
"Em ngồi xuống đây."
Cô gật đầu, dường như vẫn chưa quen được cảm giác hạnh phúc này.
"Mộc Mân, hãy nói cho anh biết.
Chuyện gì đã xảy ra vào hai năm trước?"
Anh nặng nề hỏi cô, ẩn chứa sâu trong giọng nói là sự không nỡ.
Hễ cứ phải thừa nhận Mộc Mân bị mù, anh không thể chấp nhận được.
"..."
"Trước khi làm phẫu thuật, mẹ của anh nói rằng giác mạc là do Ngọc Ly tìm giúp anh.
Bà ấy không hề nói em là người hiến." Anh nói bằng giọng có lỗi.
"Đừng trách mẹ anh.
Là em không muốn cho anh biết." Cô vội lắc đầu, chỉ sợ vì chuyện này mà anh lại trách mẹ mình.
"Em quá nhân từ rồi.
Em không biết rằng anh có thể sẽ thành chồng của người khác sao? Em coi tình yêu giữa hai chúng ta như mảnh giấy, muốn xé nó đi đơn giản như vậy?"
Cô lại lắc đầu nghẹn ngào.
"Em sợ mình thành gánh nặng của anh."
Chỉ khi nghe thấy lời này của cô, Đường An mới biết cảm giác khó chịu của coi khi năm xưa anh đã nói lúc anh còn mù lòa.
Cảm giác khi người mình yêu tự cho mình là gánh nặng đối với người khác rất khó tả...khó tả đến đau lòng.
"Mộc Mân, anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, để em chịu khổ." Anh đến bên giường, ôm cô từ phía sau.
Giữa giây phút được nâng niu thế này, Mộc Mân không muốn nói gì nữa, cô chỉ muốn cảm nhận.
Vậy là anh với Ngọc Ly chưa kết hôn...vậy là anh vẫn đợi cô, yêu cô.
"Anh có điều không hiểu.
Tại sao em lại ở thành phố B.
Bố mẹ em..." Anh khó nói.
"Họ không biết gì cả.
Em bỏ nhà đi..." Nhắc đến bố mẹ, cô không biết trên mặt họ đã có bao nhiêu nếp nhăn nữa.
Anh buông cô ra nhìn cô thẫn thờ.
Nếu họ biết thì phải làm sao đây, họ vốn dĩ ghét anh, giờ đây con gái họ vì yêu anh mà hiến đi đôi mắt, chịu làm người mù lòa cả đời.
"Mộc Mân, chúng ta về nhà em đi.
Anh muốn gặp bố mẹ em."