Nhớ lại khuôn mặt của nam nhân xa lạ kia, Đường An không khỏi bực tức.
So anh với hắn, đương nhiên hắn trẻ trung hơn.
Hơn nữa trong nhà hàng lúc anh nhìn vào qua cửa kính, khách cũng không quá nhiều đến nỗi Mộc Mân phải tăng ca đêm hôm.
Ôm nhau thân mật như vậy còn không muốn buông ra… Mộc Mân chính là đã động lòng với tên tiểu tử đó rồi?
Thấy tin nhắn gửi đến, Đường An không do dự mà mở máy lên xem.
Là tin nhắn của Mộc Mân.
‘An, anh có chuyện gì sao?’
‘An, anh ốm à?’
‘An, sao anh không trả lời điện thoại.
Đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé, em rất lo lắng cho anh!’
Anh siết chặt nắm tay, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo màu vàng hiu hắt.
Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời âm u của mùa hạ.
Dường như trời sắp mưa rồi, hẳn là một cơn mưa to.
Mỗi khi ở một mình như thế này, anh đều rất nhớ Mộc Mân.
Nhớ lần đầu hai người gặp nhau rồi trúng tiếng sét ái tình ở một trại hè.
Nhớ lần đầu tiên hai người cùng đi ăn kem, hay đơn giản mùa đông tới cùng nhau ăn một bát mì to nóng hổi.
Tình cảm của hai người trước nay ngoài bố mẹ hai bên cấm đoán, chưa một ai chen chân vào được.
Anh yêu cô, cô cũng yêu anh như vậy.
Nhưng có phải vì quá tin tưởng vào tình yêu giữa hai người nên anh đã bị thứ gọi là tình yêu trong sáng che mờ mắt rồi không?
Anh chưa bao giờ nghi ngờ cô, nhưng hôm nay những gì anh thấy khiến anh phải lo lắng, anh lo lắng mất cô, anh lo lắng cô yêu người khác rồi bỏ mặc anh.
Hay đơn giản hơn cô đã phân vân giữa anh và một người đàn ông khác.
Ba năm qua giới hạn tình yêu giữa hai người cũng chỉ là một nụ hôn! Một nụ hôn môi nồng cháy, đến khi tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị, anh đều bị Mộc Mân từ chối…
Lẽ nào là vì cô chưa sẵn sàng gắm gửi thanh xuân của người con gái đẹp đẽ cho anh? Hay đơn giản cô muốn tìm được người tốt hơn anh?
Anh không biết nữa, anh chỉ có thể khiến cô có cảm giác an toàn, anh không bao giờ vượt quá giới hạn đối với cô, chưa từng…
Nửa tiếng sau, Đường An tiếp tục nhận được tin nhắn khi trời đã rả rích mưa từ vài phút trước.
Nước mưa rơi xuống hiên nhà kêu lên rào rào.
Anh suýt không để ý đến điện thoại của mình.
Lúc anh xem tin nhắn mới phát hiện ra, Mộc Mân nói rằng đang đứng ở trước nhà của anh!
Cánh cửa mở xoạch sang một bên, Đường An nhìn thấy người con gái nhỏ bé mang bộ dạng ướt đẫm đang nhìn về phía mình.
Nước mưa thấm ướt cả khuôn mặt cô, tựa như cô đang khóc vậy…
“Mộc Mân, sao em lại tới đây? Trời mưa to như vậy cũng không mang theo ô, em muốn bị anh quát hay sao!”
Thấy Đường An chạy ra, trông anh vẫn khỏe mạnh lại khiến Mộc Mân cười khổ một cái.
“Em không sao, không sao.
Anh ổn...là em vui rồi.”
Dưới ánh đèn đường vàng mập mờ, Đường An ôm lấy cô vào lòng thật chặt, nước mưa cũng dần làm ướt áo anh, tóc anh…
“Anh xin lỗi.”
Cô run run tay ôm lấy cơ thể ấm áp của anh.
Cô còn tưởng vì chuyện hôm qua mà anh ghét cô, anh không còn muốn gặp hay nói chuyện với cô nữa, nhưng khi thấy anh ôm cô chặt như này, cô mới biết rằng bản thân mình đang nghi ngờ sai về anh, Đường An sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Anh chầm chậm buông cô ra, nhìn vào đôi mắt đỏ ngấm nước mưa của Mộc Mân, trong lòng lại đau như cắt, nửa đêm với cơn mưa lạnh giá thế này, chỉ vì anh không trả lời điện thoại cô liền chạy đến đây một thân một mình.
Anh đúng là một người đàn ông tồi tệ.
Nhìn Đường An dần ghé mặt sống cận kề mình hơn, Mộc Mân liền nhắm mắt lại, cô cảm nhận nụ hôn của anh một cách chậm rãi.
Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, nụ hôn đầy sự khao khát đang cháy bỏng trong anh.
Cô thiếu khí...muốn buông anh ra, xong lại càng bị anh thắt chặt eo và gáy mình lại.
Anh định hôn cô đến bao giờ chứ?
Không thể thở được nữa, Mộc Mân dồn hết sức vào hai cánh tay của mình, đẩy mạnh Đường An ra khỏi cơ thể.
Dưới ánh điện vàng ấy, cô thấy anh ngơ ngác nhìn mình bằng đôi mắt xa lạ.
“X...xin lỗi.
Em không có ý đó.” Cô đưa tay lên lau môi mình, gương mặt có phần hoảng loạn nhìn Đường An.
“Muộn rồi, em về đi.” Anh cắn răng, tay siết chặt lại, có thể nhìn thấy từng đoạn gân xanh đã nổi lên rõ ràng.
Cô nhìn anh đi vào trong nhà, cửa bị anh khép lại thật nhanh, anh thậm chí không nhìn lấy cô một lần.
Anh giận cô rồi...lần này thì là giận thật.
Cô vô ý quá, cô không nên đẩy anh ra mạnh như vậy.
Mười phút sau, Đường An ra nhìn qua khe cửa nhỏ, thấy không còn Mộc Mân đứng đó anh mới an tâm đi tắm lại.
Nước lạnh xối xả chảy xuống da thịt khiến anh như tỉnh ngộ ra bởi sự ham muốn khát khao đang cháy rực trong mình khi ở gần cô.
Điện thoại của Đường An rất nhanh lại có tin báo từ Mộc Mân.
‘Em về đến nhà rồi, hôm nay rất mệt, em ngủ trước.
Ngủ ngon!’
“Ha…” Anh cười giễu cợt.
“Trong lúc bên cậu ta anh thấy vẻ mặt của cô không hề mệt mỏi, nhưng đối với anh...gặp anh một chút rồi về đã kêu mệt rồi ư?"
Anh nắm chặt điện thoại, tựa như chỉ cần dùng lực thêm một chút thì chiếc điện thoại sẽ bị nghiền nát.
Muốn không quan tâm đến cô, xong vẫn trả lời cô.
‘Ngủ ngon.’
Tin nhắn của anh được gửi đến, đôi mắt Mộc Mân thêm sầu đi, cô vứt điện thoại xuống giường rồi đi đến chiếc bàn gần cửa sổ.
Tay cầm lên tách cà phê còn ấm nóng, vài dòng khói bay lên.
“An, anh đang giấu em điều gì?”
Thái độ của Đường An từ sau khi gặp mẹ cô đến nay luôn kỳ lạ.
Anh cư xử giống như biến thành một người khác vậy.
Anh chưa bao giờ lạnh nhạt với cô, nhưng…
Nghĩ đến đây Mộc Mân khựng lại.
Cô đưa tay lên cắn nhẹ vào móng tay.
Có phải là từ khi gặp cô gái xinh đẹp tên Ngọc Ly đó, cô hậu bối của anh...anh liền trở lên khác lạ so với bình thường không?
Cô ấy xinh đẹp lại thời trang như vậy.
Đàn ông ai nhìn mà không thích chứ, huống hồ…
“Mình điên rồi!” Mộc Mân vội lắc đầu phủ nhận những suy nghĩ đang nảy nở.
Đường An sao có thể thích cô ấy được cứ, cùng lắm coi cô ấy như em gái!
Sáng hôm sau, để giải hòa với Đường An, Mộc Mân đã gọi điện xin phép bà chủ cho đi làm muộn một chút.
Cô đích thân xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho anh, đóng hộp cẩn thận rồi đi ra khỏi nhà.
Trên đường đi qua quán nước, cô ghé vào mua thêm một hộp cà phê nóng.
Tinh thần háo hức, cô đang tưởng tượng xem nếu gặp cô bất ngờ anh sẽ như thế nào?
Sắp đến con đường quen thuộc của nhà anh, đột nhiên Mộc Mân lại thấy một bóng lưng thanh mảnh, quen thuộc lướt qua.
Mái tóc màu vàng óng đó… Chẳng phải là Ngọc Ly của hôm trước đó ư, cô ta cũng ở khu này?
Nhưng hướng đi của cô ta...là nhà của Đường An mà!
Cô vừa lo sợ vừa hồi hộp, đi sau Ngọc Ly đến tận khi cô ta đã đứng trước cửa nhà của người mình yêu.
Bàn tay nắm túi đồ ăn khẽ run.
Cô nhìn từng biểu hiện của Ngọc Ly.
Sau tiếng gọi của cô ta, quả nhiên Đường An ra khỏi nhà.
Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Ngọc Ly, trái lại còn nhìn cô ta một lúc lâu.
“An, nhớ anh muốn chết!” Ngọc Ly chạy tới ôm chầm lấy Đường An ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giọng nói nũng nịu.
Bộp!
Nghe thấy tiếng động, Đường An vội đẩy Ngọc Ly ra khỏi mình, nhìn về hướng xa xa.
Mộc Mân dùng tay che miệng, nước mắt rơi xuống, đôi chân cũng không di chuyển, gương mặt của cô khiến anh phải sợ hãi.
“Mộc Mân, nghe anh giải thích!” Anh đuổi theo cô.
“Không, đủ rồi.” Cô lắc đầu nghẹn ngào, cứ thế mà chạy đi, cô muốn chạy càng xa anh càng tốt.