Em Muốn Ly Hôn


- Cô ấy có thai rồi sao?
Tiếng An Tử Song nghe kỹ sẽ thấy hơi run nhẹ, vang lên trong phòng bệnh.
Lạc Băng đang nằm trên giường cũng vội ngồi dậy, An Tử Song thấy thế đi đến đỡ cô ôm vào lòng.
Bác sĩ đưa giấy siêu âm cho hai người, mỉm cười gật đầu..
- Bé đã được năm tuần tuổi, giai đoạn này hai người nên chú ý.

Qua ba tháng thì thai nhi mới ổn định hơn.
- Vâng..cám ơn bác sĩ..
- Được rồi cô nghỉ ngơi một chút rồi xuất viện.

Chúng tôi đã kê đơn thuốc bổ cho mẹ và bé về nhà chỉ cần theo hướng dẫn mà dùng sẽ tốt thôi..
- Cám ơn bác sĩ.
An Tử Song và Lạc Băng đều nghe rất chăm chú.
Bác sĩ và y tá lui ra còn giúp bọn họ đóng cửa lại.
An Tử Song cúi đầu hôn lên trán Lạc Băng rồi ôm cô vào lòng.
- Vợ à! vất vả cho em rồi..
Lạc Băng lắc đầu.
- Không vất vả chút nào, em bây giờ vô cùng..vô cùng hạnh phúc, anh biết không?
Cô hơi ngọ nguậy đẩy anh ra một chút, như nghĩ ra chuyện gì đấy ánh mắt cũng toát lên sự lo lắng..

An Tử Song cũng nhận ra đều đó, anh hơi nới tay.
- Sao vậy em?
Lạc Băng cắn nhẹ môi có chút không biết mở lời làm sao.
Cô kéo lấy tay An Tử Song hơi dè dặt hỏi.
- Nếu như....ý em là nếu như em sinh con gái...anh...anh có không cần con không?
An Tử Song hơi sửng sốt với câu hỏi của cô một chút.

Sau đó anh liền hiểu ra sự bất an trong lòng của cô.

Anh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
- Sao lại thế được? Ngốc quá, em không biết thế nào tình phụ tử thiên liêng à? Anh tin mình sẽ là người cha tốt.

Em đừng lo lắng những chuyện này mà tập trung dưỡng thai cho tốt có được không?
Tình phụ tử thiêng liêng..
Đúng vậy là máu mủ tương sinh anh sẽ không bày xích con mình đâu.
Nghĩ thế Lạc Băng như bỏ được gánh nặng trong lòng.

Cô ôm lấy anh thật chặt rồi nói.
- Em biết rồi..
......
Qua tháng thứ hai thai kỳ Lạc Băng và An Tử Song chính thức tổ chức hôn lễ.

Do An Tư Song có tâm bệnh đặc thù nên khách mời chỉ là người trong gia tộc hai bên.

Ngoài ra những đối tác hợp tác lâu năm.Còn lại đều hạn chế tối đa.
Mà cả khung cảnh tiệc cưới cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khách mời ngồi khá xa thảm đỏ, nhưng vẫn tạo được không gian xa hoa và lộng lẫy khiến mọi người cũng không quá đặt trọng tâm vào những tiểu tiết nhỏ nhặt kia.
Hôn lễ của hai người họ được tổ chức tại Saint Patrick New York.

Sở hữu nét kiến trúc kiêu sa mang âm hưởng Pháp, nơi đây chính là cái nôi của phong cách Gothic.
Buổi lễ tổ chức không rầm rộ hay phô trương lại đầy ấm áp và thiêng liêng, không gian tiệc cưới được trang trí toàn bộ là hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho tình cảm chân thành, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Những cánh hoa mỏng manh, đan xen vào nhau tạo thành những cụm hoa nhỏ xinh có màu sắc tươi tắn.

Những ánh nến mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc dương cầm du dương dưới ánh đèn lấp lánh.

Hôm nay Lạc Băng xinh đẹp khoác trên người chiếc áo cưới trắng muốt, khoe đôi vai trần thon thả, nơi eo hơi thắt nhẹ rồi xòe rộng phía dưới tà.

Khuôn mặt hiện rõ niềm hạnh phúc được trang điểm nhẹ nhàng nhưng khí chất và dung mạo của cô qua đỗi xinh đẹp chỉ cần tôn thêm đường nét liền khiến người ta ngắm mãi chẳng muốn rời đi.
Mai tóc được bới thấp, những sợ tóc con được uốn xoăn nhẹ nhàng khi cài lên chiếc vương miệng kim cương đắc giá và khăn voan chùm đầu lên cô xinh đẹp đến nao lòng, chẳng khác nào công chúa bước ra từ truyện cổ tích cả.
Lạc Triệu chính tay được dẫn con gái đi trên thảm đỏ tới chỗ An Tử Song đang đứng khiến ông không khỏi xúc động.
Lạc Băng mơ màng nhìn qua tấm voan che mặt.

Nhìn người đàn ông diện com lê trắng ưu tú đẹp trai đến vô thực đang chờ cô ở phía trước, cô có cảm giác không chân thực cho lắm.

Tận trái tim len lõi khắp tế bào niềm hạnh phúc vô tận.
Cuối cùng cũng tới nơi, Lạc Triệu đặt tay cô vào tay An Tử Song.
- Tử Song ba giao Tiểu Băng cho con, hãy mang hạnh phúc cho con bé nhé.
An Tử Song nắm chặt tay vợ mình nhìn ông kiên định mà hứa.
- Ba yên tâm, con nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Tiểu Băng.
Lạc Triệu vỗ lên tay hai người,gật gật đầu trong xúc động.
- Chúc hai con hạnh phúc viên mãn.
Nói rồi ông thỏa lòng vui vẻ rời sân khấu nhường lại cho hai người làm lễ.
Tuy đã là vợ chồng hợp pháp dù đây chỉ là hình thức.

Nhưng cả hai người vẫn không thể nào khống chế được trái tim đang run lên, niềm xúc động trực trào khi hai người tuyên thệ.

Lạc Băng cuối cùng vẫn không thể kiềm nén được giọt nước mắt hạnh phúc hòa lẫn vào trong nụ hôn nồng cháy trước sự vui mừng những tiếng vỗ tay rôm rả...
- Anh yêu em...

An Tử Song nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho vợ...
- Em yêu anh, yêu gia đình của chúng ta.
Họ đang vô cùng hạnh phúc sắp tới còn chào đón sinh linh sắp ra đời.
May mắn thay trong kiếp nhân sinh này họ không lạc mất nhau.

Thì ra yêu nhau dài bao lâu cũng không quan trọng, giữ nhau nhiều thế nào cũng không đủ để tin, vì dẫu có nắm chặt tay nhau bước đi thì cũng có lúc xô lòng mà tuột mất.

Bởi vậy, thay vì cố chạy đến cuối đường, cố gắng bó buộc nhau bởi niềm tin, ta hãy nhẹ nhàng bước đi cạnh nhau, thương nhau hết lòng hết sức, và chấp nhận sự thật rằng, mai này có lạc nhau hay không, không thuộc trong tầm với, nó thuộc về duyên trời quyết định.
Vậy thôi...
Và kiếp này ông trời đã quyết định chúng ta mãi mãi sẽ bên nhau.
Lạc Băng thỏ thẻ..
- Anh Tử Song, em yêu anh..yêu anh hết kiếp này rồi đến vạn kiếp sau..
- Anh cũng thế.
An Tử Song yêu thương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hỏm vai cô vợ nhỏ, anh cũng xúc động, cũng hạnh phúc chẳng kém gì cô.

Cô bây giờ mới hoàn toàn chính thức là của anh.

Cuộc đời này, hai người họ sẽ vĩnh viễn cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận