Cựa quậy, nó cảm giác cái gối ôm của mình hôm nay sao ấm thế…
-Đầu mình sao nhức quá vậy nè…
Mở mắt ra
-Aaaaaaaaaaaaa…nó bật dậy kéo cái chăng quấn quanh người
Hắn nghe tiếng la cũng bị đánh thức
-Aaaaaaaaaa…tôi…cô…
Hắn vội kéo cái chăng về phía mình, nó kéo hại hai bên vằn co cái chăn bị kéo rách làm hai. Cả hai nhanh chóng quấn quanh người…lúng túng không biết nói gì bây giờ…một lúc sau
-Tôi và cô…hai chúng ta…??? - Hắn vò đầu làm nó bật cười
-Haha…chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu, hôm qua chúng ta đều say mà
-Uhm…
Hắn gật đầu, hắn cùng nó nhìn sang chiếc nệm trắng một vệt máu đỏ đã đánh tan mọi hy vọng, nó và hắn gương mặt đanh lại
-Tôi…sẽ chịu trách nhiệm
-Haha anh yêu tôi sao?
-Tôi….
-Không cần đâu…tôi và anh có yêu nhau đâu…haha
-Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm
-Bây giờ là thời buổi nào rồi, cứ xem như chuyện tình một đêm đi haha - Nó nói nhưng lòng lại nhói đau
Hắn im lặng biết nói gì bây giờ, tại hắn mà ra cả…
-Thôi anh về đi, chiều nay sang đón tôi rồi mình đi
-Ah…uhm…hắn đi vào nhà tắm, rồi bước ra chào nó…
Cánh cửa phòng dần khép lại, lúc này đây nó đã òa khóc lên nhưng nó đâu biết có một người vẫn còn đứng ngoài đó nghe nó khóc mà tim hắn cũng đau lắm chứ
Hắn bước nhanh ra ngoài, lấy xe lao đi như tia chóp
-Tại sao mình lại gây ra chuyện như thế kia chứ? Có bao giờ mình mất kiểm soát thế đâu?
“Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?”
“Ôm em đi, anh Băng”
“Anh có yêu em không?”
“Anh yêu em”
Hắn nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, bây giờ hắn thật sự rất bối rối
-Mình yêu cô ấy sao? Hay mình chỉ lầm tưởng cô ấy là Bảo Anh? Nhưng cảm giác của mình lúc đó đúng là dành cho cô ấy…mình phải làm sao đây?
Chiều hôm ấy hắn đến nhà đón nó đến buổi đấu thầu khu vui chơi Win, nó nhìn hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì để hắn yên tâm đừng bận tâm về nó, nó sẽ không như hắn nghĩ “Yếu đuối” đến mức phải cần sự thương hại trong khi hắn hoàn toàn không yêu nó.
Buổi đấu thầu kết thúc trong vui mừng của cả hai khi mà tập đoàn nhà họ Vũ dành được quyền thi công khu vui chơi này. Trong khi đó, Trương Lập tức tối đi về
-Ngài đứng nóng, tôi sẽ tìm cách hạ gục tên đó – Lập Phương
-Anh có cách sao? Cách của anh giỏi quá làm cho công ty của tôi bị tổn thất một khoản tiền lớn đấy anh Lập Phương - Lão mỉa mai, Lập Phương tỏ ra bình tĩnh
-Đó là lỗi do ngài…chứ nào phải tôi
Lão nhìn Lập Phương, đúng là do lão quá sơ xuất
-Được vậy cậu có cách gì?
-Từ từ đừng nóng vội, tôi sẽ cho người thăm dò tình hình bên đấy trước đã, chúng ta sẽ phá họ từ bên trong, khi mà nội bộ có vấn đề…dĩ nhiên chúng ta sẽ được lợi…hahaha
Lão ta hài lòng với câu nói của Lập Phương liền nở một nụ cười thỏa mãng
Hắn đưa nó về nhà, trên xe không khí trở nên ngột ngạc hơn, không ai nói với ai lời nào
-“Mày đúng là tên ngốc, tình cảm của mình như thế nào cũng không xác định được??? Mày phải làm gì đây hả Vũ Khánh Băng?”
-“Hãy nói cho cô ấy biết tình cảm của anh đi”
-“Không được, làm như thế anh sẽ có lỗi với Bảo Anh”
-“Nhưng anh yêu cô ấy kia mà và Bảo Anh cô ấy mãi có một vị trí trong trái tim anh”
-“Anh có chắc là mình yêu cô ấy không? Hay đó chỉ là ngộ nhận? Nếu vậy anh sẽ làm khổ cô ấy, anh làm được sao?”
Mặt trái và mặt phải của hắn đang đánh lộn nhau, hắn rối lại càng rối hơn
-Thôi im hết đi - Hắn hét lên làm nó giật mình
-Anh sao thế? Nãy giờ tôi có nói gì đâu
Biết mình hơi quá, hắn nhẹ giọng
-Không, tôi xin lỗi, không có gì…mà cô đói chưa tôi đưa cô đi ăn
-Uhm cũng được
----------------
Lại một ngày trôi qua, cũng như thường ngày nó ra đón taxi đến nơi làm việc nhưng buổi sáng hôm nay làm nó thật ngạc nhiên
-Cô lên xe đi
-Anh đang làm trò gì thế?
-Cô lên nhanh đi trễ giờ bây giờ. Hắn kéo nó vào trong
Nó vui vì hắn đến đón nó nhưng vì cái gì chứ? Vì hắn thấy cần phải chịu trách nhiệm với nó sao? Nó không cần…không cần hắn thương hại
-Anh thương hại tôi đấy ah
-Sao cô lại nói thế?
-Khi không tại sao anh lại đón tôi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao…tôi không cần anh chịu trách nhiệm…
Vẻ mặt hắn đanh lại, thoáng buồn khi nó nghĩ hắn như thế, thật ra hắn đã thức cả đêm để suy nghĩ…và hắn đã có câu trả lời ình…nhưng làm sao để hắn có thể nói ra khi nó nghĩ hắn là con người như thế?
Bước xuống xe nó không đợi hắn mà nhanh chóng đi trước, nó sợ phải đối diên với hắn, sợ hắn nghĩ nó cần hắn phải chịu trách nhiệm…không..không…cái nó cần là tình yêu của hắn…chỉ thế thôi.
-Anh đi làm cùng Linda sao? Phi Nhân hỏi hắn
-Uhm…có gì sao?
-Dạo gần đây em thấy anh thay đổi nhiều quá - Phi Nhân nhìn hắn đâm chiu thở dài, cậu cũng biết hắn trở nên như thế là vì Linda, cậu cũng muốn hắn và Linda trở thành một đôi
-Anh thay đổi gì chứ…anh vẫn vậy - Hắn bỏ tài liệu trên tay xuống bàn, nhìn Phi Nhân
Phi Nhân nhoẽn miệng cười
-Anh đã yêu Linda? Em nói không sai chứ
-…..Hắn chau mày nhìn Phi Nhân “Sao cậu ta lại biết?”
-Haha không cần nhìn em như thế đâu…hành động của anh đã nói lên tất cả…anh Băng ah - Phi Nhân dí sát vào mặt hắn nói rồi cậu đi ra ngoài để lại cho hắn một nỗi niềm biết hỏi ai