“Anh ra ngoài xử lý công việc, sẽ về muộn, nếu Thẩm Thư muốn ra ngoài, lập tức báo cho anh biết.”
Thẩm Thiên Tâm ngây ngốc nhìn Thẩm Hàn Phong trong bộ vest đen lịch thiệp, hắn đích thân qua phòng cô ta để nói có vậy rồi rời đi ngay.
Trong bữa cơm tối, cô lén đưa mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, Thẩm Hàn Phong hôm nay không có ở nhà, chắc hắn phải ra ngoài xử lý công việc.
Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng dám nói: “Ba à, lát nữa ba cho con ra ngoài một lát nha.”
“Con ra ngoài làm gì?”
Cô biết ngay Thẩm Chí Tường sẽ hỏi như vậy nên sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Con có hẹn gặp bạn bè một chút, con sẽ về sớm.”
“Ừm, ra ngoài cẩn thận, lát nữa ba điều vệ sĩ đưa con đi.”
Cô lập tức hớn hở nở nụ cười: “Vâng ạ, con cảm ơn ba.”
Thẩm Thiên Tâm âm thầm nhìn cô, rõ ràng cô vẫn lễ phép, ngoan ngoãn như lúc còn nhỏ, bản chất của cô chưa hề thay đổi.
Khựng lại một chút, cô ta liền nhớ đến lời dặn dò của Thẩm Hàn Phong.
Hắn đoán được cô sẽ ra ngoài ư? Nên mới dặn dò cô ta trước.
Nhưng ba đã cho phép Thẩm Thư ra ngoài rồi, cô ta có nên gọi điện thông báo cho Thẩm Hàn Phong một tiếng không?
Thẩm Thư chăm chú nhìn tấm danh thiếp, không ngờ rằng có thể dễ dàng lấy được từ tay Thẩm Hàn Phong như vậy.
Cô đã hẹn chủ đất, cũng may ông ta vẫn còn ở trong thành phố nên mới đồng ý gặp cô.
Cô nhanh chóng sửa soạn, dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng cô phải đi nhanh thôi, trước khi Thẩm Hàn Phong về đến nhà.
“Anh à, chị ấy vừa xin phép ba ra ngoài một lát, ba đồng ý rồi.”
Khuôn mặt hắn lập tức sa sầm, bản hợp đồng vẫn còn đặt ở giữa bàn, mọi người còn chưa bàn bạc xong hắn đã đứng phắt dậy, hùng hổ rời khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của đối tác làm ăn.
Hắn bận công việc, ra ngoài chưa được bao lâu mà cô đã dám sau lưng hắn, tuỳ tiện ra ngoài không xin phép hắn.
Hắn tức giận bỏ mặc công việc đang cần xử lý, phóng thẳng xe về dinh thự.
Cô xách túi, chuẩn bị mở cửa, thì…
“Cạch.”
Hắn tức giận bước vào, đóng sầm cửa lại, mắt đục ngầu gầm lên: “Em đi đâu?”
Cô hoảng sợ run rẩy, bước chân bất giác lùi ra sau, sao hắn về rồi, sao hắn biết cô ra ngoài?
Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ kéo cổ tay cô, áp sát cô vào tường: “Tôi hỏi em đi đâu?”
Hắn đấm mạnh vào bức tường kế bên tai cô, cô giật mình cúi mặt xuống không dám nhìn hắn: “Tôi…có việc quan trọng…”
“Ở nhà!”
“Nhưng mà…”
Hắn lập tức siết cổ cô, ép cô ngẩng đầu, phủ xuống môi cô nụ hôn thô bạo.
“Ưm…”
Cô ra sức vùng vẫy, hắn càng siết chặt cổ cô hơn.
Đầu óc quay cuồng, cơ thể bị hắn siết chặt, cổ còn truyền đến cơn đau khiến cô ngộp thở vô cùng.
Bàn tay hắn đột nhiên vén váy cô lên, đặt vào trong đùi non, cả người cô ngay lập tức run lên, dùng tay ngăn cản bàn tay hắn đang muốn xâm lấn.
Cũng là lúc hắn nhả môi cô ra, cúi xuống phả hơi thở nóng rực lên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cô: “Ở nhà!”
“Không…” Cô thở hổn hển, vội vàng phản đối.
Ngay lập tức, hắn lại giữ gáy cô, điên cuồng hôn cô như một kẻ thèm khát.
Hắn khoá chặt người cô lại khiến cô không còn khả năng dãy giụa, cho đến khi cả người cô mềm nhũn vì thiếu thốn oxi, hắn mới chịu buông cô ra.
Vẫn là đôi mắt nảy lửa ấy, kèm theo giọng nói lạnh băng: “Ở nhà!” Hắn gần như mất hết kiên nhẫn, mắt đã trở nên đỏ ngầu.
Môi cô bỗng run lên, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, lần này không vội vàng trả lời hắn.
Đôi mắt như hổ đói kia vẫn nhìn cô chăm chăm.
Nửa phút sau, cô mới yếu ớt sà vào lòng hắn, nép đầu lên lồng ngực rắn chắn của hắn.
Vòng tay ra sau ôm lấy hắn, giọng lí nhí như thể làm nũng để xoa dịu cơn tức giận: “Nhưng mà…”
Ngay lập tức, hắn liền đẩy cô ra, tiếp tục ép cô vào tường, ngậm lấy ngậm để đôi môi cánh đào của cô, cô nghĩ hắn sẽ xiêu lòng ư? Cô lầm rồi.
Lần này hắn nhất quyết không buông, hắn muốn xem xem, cô có bản lĩnh, hay hắn mới là người có quyền lực.
Cô bị ngạt tới mức đầu óc choáng váng, trước mắt tối mịt, chân tay không cử động nổi.
Đến khi hắn vừa buông cô ra, cô đã không tự chủ được mà ngã thụp xuống sàn, thở hổn hển như sợ ai đó cướp hết oxi.
Đôi mắt hắn càng lạnh hơn, không một chút thương xót trước bộ dạng thảm hại của cô.
Hắn khuỵu chân, ngồi xuống im lặng nhìn cô đang khổ sở vuốt vuốt ngực.
Lần này hắn không lặp lại lời nói đó nữa, mà nhất quyết im lặng để chờ biểu hiện của cô.
Vài phút sau cô mới ngước lên nhìn hắn, nước mắt trực trào, vẻ mềm yếu này trước phong thái lãnh khốc của hắn, cô có thể chiến thắng sao.
Môi cô mở ra, mím lại mấy lần rồi mới lắp bắp nói ra trong sự miễn cưỡng: “Được…tôi không đi nữa.”
Sau đó cô cúi mặt xuống, khoé mắt đỏ hoe nhưng cô không dám khóc, vì khóc sẽ càng khiến hắn thêm tức giận, cô vì buổi hẹn đó mà rơi lệ thì cô chết chắc với hắn.
“Lập tức đi thay đồ!” Hắn mạnh mẽ nâng cằm cô lên: “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, em thử như vậy một lần nữa đi xem tôi sẽ làm gì em.”
Hắn siết tay, đứng phắt dậy, ra khỏi phòng, dùng lực đóng sầm cửa lại.
Cơn tức chưa hề nguôi ngoai.
Hắn về phòng, ném toàn bộ đồ đạc xuống sàn, từ lớn đến nhỏ, từ đắt giá đến vô giá đều vỡ tan tành dưới tay hắn, hắn không kiểm soát nổi sự tức giận này nữa rồi.
Nhìn lại chiến trường hắn vừa tạo ra, nhiêu đó vẫn chưa làm hắn nguôi ngoai, hắn hùng hổ đấm thật mạnh vào tường, lớp sơn lập tức tróc ra, mu bàn tay hắn rớm máu.
Hắn đã cố tình mềm mỏng với cô, chiều chuộng cô hết mức rồi, thậm chí là kiềm chế dục vọng vì quá nâng niu cô, nhưng cô hết lần này đến lần khác thách thức sức chịu đựng của hắn.
Vậy được, hắn sẽ cho cô biết, thế nào là lồng giam giữa chốn nhân gian nhộn nhịp..