“Hàn Phong, chuyện hợp đồng con giải quyết đến đâu rồi?”
Thẩm Hàn Phong đang bước xuống cầu thang, Thẩm Chí Tường đã nôn nóng hỏi về bản hợp đồng.
Thẩm Thư không mảy may quan tâm đến, cô vẫn cắm mặt vào điện thoại đọc tin tức.
Lưu Ký Hoa và Thẩm Thiên Tâm thì vui vẻ trò chuyện về vấn đề gì đó.
Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Thẩm Thư giật mình ngước lên, cánh tay của hắn đã sải dài lên thành sofa như muốn ôm trọn lấy cơ thể cô vào lòng.
“Chủ tịch Lý đã ký hợp đồng rồi, ba yên tâm, bây giờ chỉ cần qua Hàn Quốc tiếp tục triển khai dự án là được.”
Thẩm Thư hơi động người, cô định dịch người sang ngồi cách xa hắn một chút thì đột nhiên cánh tay đang trên thành sofa bỗng trượt xuống, giữ eo cô lại.
Cô hoảng sợ, không dám thở mạnh.
Đang có mặt tất cả mọi người, hắn muốn làm cái gì đây?
“Con nên sắp xếp thời gian qua đó càng sớm càng tốt để tránh công việc lại rối ren lên như lần trước.”
“Đầu tuần sau con qua đó, con sẽ đưa cả Thẩm Thư theo, dù gì bây giờ em ấy cũng là thư ký của con.”
“Ba à, con không đi.” Cô hoảng hốt thốt lên theo bản năng.
Mặc dù không hiểu hai người đang đề cập đến vấn đề gì.
Thẩm Chí Tường liền cau mày: “Sao lại không, con nên theo anh con mà học hỏi dần đi, dù gì sau này cũng phải gánh vác sự nghiệp của gia đình, thậm chí là mở doanh nghiệp riêng, nếu không học từ bây giờ thì định để đến bao giờ nữa.”
Toàn thân cô không tự chủ được mà run lên bần bật, hắn nảy đâu ra cái ý tưởng đưa cô sang Hàn Quốc cùng hắn vậy, thậm chí hắn còn nói thẳng với Thẩm Chí Tường chứ không hề nói trước với cô.
“Ba à, con không biết tiếng Hàn, cũng chưa thông thạo công việc, nên để Thiên Tâm đi sẽ thích hợp hơn.”
“Không được.” Thẩm Thiên Tâm thật thà phản đối: “Nếu tổng giám đốc đi thì phải có phó giám đốc ở lại điều hành công việc, nếu em cũng đi, như vậy công việc ở tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng.”
Cô câm lặng, nghệt mặt ra, sao ai cũng tán thành chuyện cô cùng hắn qua Hàn Quốc giải quyết công việc vậy.
“Nhưng ba à.” Hôm nay bất luận thế nào cô cũng liều mạng phản đối cho bằng được: “Lỡ như con làm hỏng việc…”
“Được rồi, quyết định vậy đi.”
“Không được đâu ba.”
Cô tuyệt vọng nói với phía sau.
Ba cô đã quay lưng hướng về phòng sách.
“Thẩm Thư.”
Lưu Ký Hoa bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: “Dì thấy gần đây quan hệ của mấy đứa đang tốt dần lên, anh em các con cứ cùng nhau hoà thuận như vậy là chuyện tốt mà.”
“Dì…”
Bàn tay đặt ở eo cô bỗng siết lại, mọi thanh âm đều nghẹn ứ trong cổ.
Cô bất mãn, thực muốn nổi loạn, nhất là cãi lại dì ta, nhưng trước nét mặt không một giọt cảm xúc của Thẩm Hàn Phong khiến cô sợ hãi, cô chẳng khác nào chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, không thể sải cánh, không thể tung bay làm những điều mình muốn.
Cô hậm hực đi lên phòng, Thẩm Hàn Phong cũng chẳng vừa, cửa phòng cô vừa đóng thì hắn lại mở ra.
“Em giỏi!”
Dáng người thanh mảnh cùng với phong thái băng lãnh bước vào.
Cô không khỏi hoảng loạn.
Hắn định làm gì cô.
Tiếp tục hành hạ cơ thể cô như đêm hôm đó ư?
Hắn từng bước tiến đến, ép cô vấp vào thành giường rồi ngã xuống, hắn lập tức phủ cơ thể cao lớn đè lên người cô: “Em không muốn đi cùng tôi để ở nhà hẹn hò cùng người đàn ông khác sao?”
“Một mình tôi chưa đủ để khoả lấp chỗ trống cho em à, hay là, em muốn thử thêm nhiều cảm giác mới.”
Người cô run lên, nước mắt trực trào: “Anh buông tha cho tôi được không?”
Ở nơi đất khách quê người, hắn sẽ bóc lột cơ thể cô đến chết mất.
Cô không thể theo hắn qua đó.
Đêm trước đã quá đủ với cô rồi, cô đã kinh sợ hắn lắm rồi, cô không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.
“Nếu tôi đi xa em sẽ rất nhớ tôi, cho nên tôi không thể để em ở xa tôi được.”
Hắn đang tự đắc cái gì vậy.
Ai nhớ hắn cơ chứ.
Cô mong xa hắn không được, sao có thể nhớ hắn cơ chứ.
Cô liên tiếp nài nỉ cầu xin hắn, nhưng đáp lại cô là bộ dạng băng lãnh không chút nhún nhường.
Nhưng lạ thay, hắn để cô mè nheo như vậy mà không một chút tức giận.
“Qua phòng tôi một lát, để tôi thay ga giường cho em.”
Hắn nhìn cô chăm chăm khiến cô ngơ ngác.
Hắn có thể thay trước mặt cô mà, tại sao cô phải qua phòng hắn.
Nhưng hắn cho cô cơ hội thắc mắc ư? Trong khi tất cả mọi người còn đang thức, hắn ngang nhiên bế cô qua phòng ngủ của hắn.
Ga giường mới đều được giúp việc để gọn trong phòng ngủ của hắn.
Hắn rót một ly trà nóng đưa cho cô: “Uống cái này đi, ở đây chờ tôi.”
Cô không khỏi cảnh giác: “Đó là gì?”
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên: “Nước này rất tốt cho em trong thời kỳ này.”
Thời kỳ? Ý hắn là thời kỳ gì? Sao hắn nói những lời nghe kỳ lạ vậy? Hơn nữa, kể từ đêm đó, tính cách hắn dường như thay đổi, lúc nào cũng mềm mỏng với cô ngay cả trong trường hợp hắn đủ lý do để nổi trận lôi đình với cô.
Trước đây hắn đâu phải con người như vậy.
Trong trí nhớ của cô, hắn rất lạnh lùng, quyết đoán, không bao giờ chịu nhún nhường, thậm chí là tàn ác.
Ngày mà cô trở về, mở miệng nhờ hắn giúp hắn còn tức giận mà gầm lên với cô, sao bây giờ con người hắn khác một trời một vực vậy.
Thẩm Hàn Phong thay ga giường cho cô chỉ mất vài phút.
Nhưng cái hắn quan tâm đến không phải ga giường, mà là két sắt đặt trong góc tường kia.
“Mở khoá thành công.”
Tiếng thông báo vang lên bỗng khiến tim hắn đập loạn, cuốn sổ dày cộp vẫn nằm gọn gàng trong đó.
Hắn không suy nghĩ mà dứt khoát lấy ra.
Rốt cuộc bên trong này viết cái gì mà cô cất giữ cẩn thận như vậy?
“Thẩm Hàn Phong.”
Tay hắn chợt dừng khựng lại, cả người cứng đờ, đồng tử mắt mở lớn.
Nét chữ trẻ con xiêu vẹo cùng với thứ bút lấp lánh đủ sắc màu đã vẽ lên tên họ của hắn ở ngay trang giấy đầu tiên.
Đây là sổ nhật ký của cô chứ không phải sổ ghi chép các vụ án.
Chân mày hắn dần nhíu lại, kích động lật sang trang giấy tiếp theo.
“Tôi thích anh ấy, thật sự rất thích.”
Không hiểu sao khi nhìn xuống dòng ghi ngày tháng năm hắn lại run rẩy.
Cô đã viết cuốn sổ này từ mười bảy năm trước, năm cô tám tuổi.
Hắn gần như bị sốc, cảm xúc nhất thời không thích ứng nổi với sự thật này.
Cô thích hắn từ năm cô tám tuổi ư?
Hắn cặm cụi đọc, một trang rồi lại hai trang.
Cô viết không thiếu ngày nào, tất cả đều viết về hắn.
“Chúng tôi không còn chơi với nhau.”
“Hình như anh ấy rất ghét tôi vì tôi đã lớn tiếng với dì.”
“…”
“Tôi không có bạn, chỉ có cuốn sổ này để tâm sự, chúng tôi ở cạnh nhau nhưng tâm ở rất xa nhau.”
“…”
Hắn lật giở những trang xa hơn.
Sinh nhật năm 18 tuổi, cô đã viết: “Tôi yêu anh ấy…nhiều năm rồi tôi cứ nghĩ xa nhau thì tình cảm sẽ dần phai, nhưng không, từ thích đã chuyển thành yêu và càng ngày tôi càng yêu anh ấy, năm nay tôi đón sinh nhật một mình và hiện tại, tôi đang rất nhớ anh ấy.”
“Gia đình không có tôi chắc là hạnh phúc lắm, tôi chấp nhận rời đi để họ có hạnh phúc, tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ không còn ghét tôi nữa.”
“…”
Mỗi ngày cô viết một vài dòng, viết đến khi trang giấy không còn chỗ trống cô mới sang trang tiếp theo.
Cô viết tiết kiện như vậy vì sợ phải thay sổ ư? Sợ cuốn sổ này không đủ để cô viết cả đời ư? Cô trân trọng từng dòng chữ tới mức đó ư?
Một tiếng trôi qua, hắn không thể nào đọc hết được cuốn sổ.
Nó quá dài và quá nhiều, bằng cả tuổi thơ và thanh xuân của cô.
Suýt chút nữa thì ghi lại toàn bộ ngày tháng từng đó năm cô sống.
Tâm tư của hắn lúc này thực rối ren, cuốn số trở nên có trọng lượng với hắn.
Khuôn mặt lạnh tanh cùng cặp chân mày không ngừng nhíu chặt lại.
Ký ức trong quá khứ bất giác ừa về.
Ngày đó hắn và cô như băng với lửa.
Chỉ cần nhìn thấy nhau là khó chịu cả một ngày.
Hở ra là tranh cãi, không tranh cãi thì sẽ im lặng không nói với nhau nửa lời.
Mâu thuẫn ngày đó thực rất khốc liệt, tới mức Thẩm Chí Tường cũng bất lực không thể can ngăn.
Hắn bất giác lật đến trang giấy cô viết gần đây nhất.
“Tôi và anh ấy đã phát sinh quan hệ, tôi rất sợ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này, tôi hận bản thân vì không thể dứt khỏi mối quan hệ nhập nhằng này, tôi sợ anh ấy chỉ trêu đùa để trả thù tôi năm đó đã đối xử không tốt với mẹ anh ấy.”
“…”.