“Ai?” Hắn gằn giọng gầm lên.
Cả người cô run lên bần bật, hắn nhất quyết trừng mắt doạ nạt cô trước mặt những người giúp việc: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết.”
Đám giúp việc giật mình tròn mắt, không hiểu tại sao Thẩm Hàn Phong đột nhiên tức giận như vậy.
Hắn giật lấy tấm thiệp trên bó hoa, dứt khoát mở ra: “Năm rưỡi chiều ở quán cafe ngoại ô, không gặp không về.” Trên đó không viết tên người gửi.
Hắn siết chặt tay khiến mép giấy nhắn nhúm, trưng ra trước mặt cô: “Đây là gì, hẹn hò ư? Không có ai ư? Hả?”
Mặt hắn đỏ bừng lên, gân ở cổ cơ hồ còn nổi rõ, ghì sát mặt cô khiến cả người cô cứng nhắc, càng ôm chặt bó hoa hơn.
“Tôi không có.”
Cô cảm nhận rõ ràng sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí có thể đánh cô một trận bất cứ lúc nào, thế nhưng, hắn không làm gì cô cả.
Dường như hắn đang cố tiết chế cảm xúc, hết mức kìm nén cơn giận xuống cùng cực để không động tay động chân với cô.
Hắn buồn bực nguyên một ngày trời.
Buổi chiều hắn đi học về, đột nhiên sắp xếp lại tài liệu, khoác áo vest lên, lạnh lùng nhìn cô: “Đi về!”
Cô bất ngờ, ngơ ngác, đây là câu nói đầu tiên sau khi tức giận hắn nói với cô: “Về sớm vậy sao?”
“Không phải em có hẹn à, tôi đưa em đi.”
“Không.” Cô kích động phản đối: “Tôi thực không biết đó là ai.”
Hắn nhếch lên một nụ cười tanh máu: “Thế càng phải đi để biết đó là ai.”
“Tôi không đi.”
Đôi mắt hắn chợt đen sẫm lại: “Hay là em sợ tôi phát hiện.”
Người cô không tự chủ mà run lên.
Miễn cưỡng cùng hắn rời khỏi tập đoàn lúc năm giờ chiều.
Hắn đỗ xe ở vị trí dễ nhìn nhất vào bên trong.
Nét mặt không một giọt cảm xúc, ngang nhiên quay sang cho cô một cái nhìn cảnh cáo: “Đừng chạm đến cảnh giới của tôi.”
Cô run rẩy mở cửa xe, hắn có cần thiết phải ép cô đến vậy không.
Cô đâu hề muốn gặp người đã tặng hoa cho cô.
“Thẩm Thư.”
Cô đang đi đột nhiên có người gọi tên cô.
Một chàng trai cao gầy, ngũ quan cân đối, nhìn tổng thể đúng là mẫu hình lý tưởng của các chị em.
Anh ta mỉm cười lịch sự, ánh mắt sáng rực hướng về phía cô.
“Cậu là?”
“Trương Bảo.” Trước dáng vẻ ngờ ngợ của cô, Trương Bảo không hề buồn chút nào, thậm chí còn rất vui khi ngoại hình thay đổi rất nhiều khiến cô nhất thời không nhận ra.
Cô nở nụ cười cứng ngắc, thâm tâm không ngừng nhắc nhở ánh mắt của Thẩm Hàn Phong vẫn luôn dõi theo.
“Chào cậu, lâu rồi không gặp.”
Hà Thái Hân có lẽ đã kể hết với Trương Bảo nghe về chuyện cô bạn đã gặp cô, cho nên cậu ta mới lập tức tìm đến và hẹn cô như thế này.
“Cậu là người tặng hoa cho mình sao?”
“Đúng vậy, xin lỗi vì đã không để lại tên, mình chỉ muốn dành cho cậu một bất ngờ chứ không có ý gì khác.”
Cô run rẩy khuấy tách cafe, cơ hồ cảm thấy có dòng nhiệt chiếu thẳng vào cơ thể đến độ bỏng rát.
Không xong rồi, Thẩm Hàn Phong không vừa ý.
“Trương Bảo, hôm nay cậu hẹn mình gấp quá, lát nữa mình còn có việc nên không thể ở lại lâu.”
Trương Bảo không những không thấy buồn mà còn cười tươi hơn: “Không sao, cậu bận nhưng vẫn cố gắng đến đây là mình đã vui lắm rồi, cho mình cách liên lạc với cậu đi, khi nào rảnh mà cậu muốn dạo chơi đâu đó, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần cậu gọi, mình sẽ lập tức có mặt.”
“Được.” Cô miễn cưỡng đưa danh thiếp cho Trương Bảo.
Chuẩn bị quay người đi, đột nhiên cổ tay cô bị nắm lại, một lực kéo vừa phải, cả người cô không tự chủ mà loạng choạng lùi lại.
Trương Bảo nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, gắt gao ôm thật chặt: “Thẩm Thư, hẹn gặp lại.”
Cô hoảng sợ đẩy Trương Bảo ra, mặt đỏ bừng lên.
Một cái ôm rất bình thường, nhưng với cô bây giờ mà nói, đó là một tội tày trời.
Cô hoảng sợ tới mức run rẩy, tay chân luống cuống, nhưng vẫn phải cố biểu hiện thật bình thường trước mặt Trương Bảo: “Hẹn…hẹn gặp lại cậu, mình đi trước đây.”
Cô lập tức quay người đi nhanh như chạy, không dám ngoảnh đầu lại một giây nào.
Trương Bảo ở phía sau nở nụ cười mãn nguyện, quyến luyến nhìn theo bóng lưng của cô.
Mấy năm rồi, giờ gặp lại đúng là vui khôn tả xiết.
Mở cửa xe đã thấy ánh mắt tức giận đùng đùng của hắn chiếu thẳng vào mắt cô: “Hàn Phong, anh nghe em giải thích đã.”
Cô nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề của hắn, nhìn rất rõ từng mạch máu trong mắt hắn đang bừng lên những đốm lửa.
Bàn tay hắn nổi rõ gân khớp đang siết chặt vào vô lăng.
Hắn không hé răng, để cho cô cơ hội giải thích xem cô định giải thích thế nào.
Cô bất ngờ khi thấy hắn im lặng, tâm can càng luống cuống hơn, không biết sắp xếp từ ngữ sao cho ngắn gọn mà có thể chứng minh được cô không làm trái lời hắn.
“Đó là bạn học của em, lâu ngày không gặp nên mới…”
Nói đến đó đột nhiên cô im bặt, đôi mắt hắn càng đen sẫm hơn, tim cô như muốn ngừng đập, hoảng sợ tới nỗi bật khóc: “Nên mới làm vậy, em không ngờ cậu ấy lại làm vậy, em không hề có ý gì với anh ta.”
Hắn nhìn bộ dạng yếu đuối của cô, lại nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, đến cả cách xưng hô cũng ngọt ngào hơn rất nhiều.
Nhưng cô nghĩ, hắn cần lời giải thích của cô ư? Cô cho người đàn ông khác chạm vào người ngay trước mặt hắn, hắn sẽ nghe những lời thanh minh này của cô ư?
Máu nóng trong hắn sôi sục, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nén cơn tức xuống.
Hắn vẫn nhìn cô chăm chăm, tay lần vào hộc xe lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã lạnh lùng ra lệnh: “Lập tức đặt vé máy bay!”.