Đợi được 1 lúc thì xe của anh cũng tới rước họ về. Chiếc xe màu đen Audi A8 sang trọng đổ trước sân bay đón tiếp 4 người về nhà.
Về đến cổng nhà, đã có 1 vị quản gia già chạy ra mở cổng, tài xế thì lo chạy lại mở cửa xe hơi cho 4 người họ xuống.
Bước vào cổng là 1 hàng gia nhân nam lẫn nữ đứng 2 bên đón tiếp. Vào đến nhà, mọi thứ thật trang trọng, tao nhã nhưng rất hiện đại nha.
Trong căn nhà rộng rãi này mà chỉ có gia nhân ở thì có phải là hơi... sung sướng không nhỉ?
_Anh à! Em sẽ ở phòng nào vậy anh?- cô nhảy cẫn lên vui sướng.
_Dẫn em ấy lên phòng kế bên phòng tôi ấy! Kris với Lamy tự chọn phòng cũng được.- anh ra lệnh cho bác quản gia.
_Tại sao họ lại được chọn mà em thì không? Em muốn ở với Lamy cơ.- cô nhõng nhẽo.
_Không được.- ánh mắt anh đầy sự kiên định thì cho dù có là cô cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Vậy là cô đành ấm ức đi dọn đồ lên phòng.
Nghỉ ngơi, chơi thoải mái thì cũng đến 7h tối. Vậy là cả bọn kéo nhau ra phố chơi. Đi chơi cũng sướng lắm nha, xe tới đón rồi chở đi đến tận nơi luôn. Còn có mấy cô người hầu đi theo để xách đồ giùm cho nữa.
Ngồi trên xe, 2 cô nương kia cũng đâu chịu yên thân! Lấy điện thoại ra chụp hình lum la, chụp muốn nát cái máy. Còn dùng điện thoại đôi nữa chớ, làm cho 2 anh con trai không thôi ghen tức.
Sau 1 hồi ngồi trên xe hành hạ 2 cái điện thoại thì cũng tới đường P, khu phố mua sắm nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cả 4 người xuống xe, lại 1 lần nữa thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô được tha hồ mua sắm mà không lo sự quản lý của Ben nên rất sung sướng nha, kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cậu và nhỏ cũng đi dạo gần đó.
_Mình đi mua cặp nha em!- cậu lên tiếng.
_Sao vậy? Cặp em đang đeo không đẹp sao? Có hình người em bias nữa nè!- nhỏ giơ cái cặp có hình Chanyeol ra trước mặt cậu làm cậu khóc không ra tiếng
"Trai đẹp đang đứng trước mặt em mà em nỡ nào lôi cái thằng đẹp cũng chẳng đẹp, xấu cũng chẳng xấu ra so sánh với người yêu em sao! Nó hơn anh chỗ nào chớ?"- Kris"s pov (au: tự luyến à? Để Lamy nghe được thì ngươi đây chết với nó! Bệnh tự sướng ngày càng nặng rồi đó! Đi khám đê =.=)
Cô thì đang cầm cây kem trên tay tung tăn bay nhảy, thấy cửa hàng bán đồ đôi, định rủ anh vào mua.
_Karr...- cảnh tượng trước mắt làm cô căm nín.
_Take with me a picture, please.- 1 cô gái Hàn nài nỉ.
_You so handsome, are you an idol?- 1 cô nữa cười tươi.
_... (đã lượt bỏ 69 cô gái khác.)
Karry lúc này câm nín khi thấy ánh mắt "ấm áp" của cô chĩa thẳng vào mình. Cũng chẳng có cách nào thoát ra được. Cô thì ấm ức, quay mặt đi thẳng luôn, chẳng thèm ngó ngàng anh 1 tiếng. Cô đi vào các cửa hàng gần đó, có biết bao nhiêu là thứ mà cô chẳng biết mua gì! Cứ nghĩ tới anh là lại phát tức. Cô nhấc điện thoại lên.
_Alo. Lamy à! Tối nay tao qua nhà Ben 1 chút ha!- cô tức giận.
_Sao vậy? Mày với Karry cãi nhau à?- nhỏ lo lắng.
_Không cãi. Tao đi đã!- cô tắt máy luôn để lại nhỏ ngơ ngác.
Một lúc sau, có 1 chiếc xe màu bạc tới đón cô về căn biệt thự của gia đình cô.
_Thưa tiểu thư mới về.- Ông quản gia lên tiếng.
_Không phải em đi chơi với Lamy sao?- Ben từ trên lầu đi xuống.
_Em muốn về nhà gặp anh mà!- cô cười nhẹ nhìn Ben.
_Cãi nhau với Karry! Biết rồi khỏi giấu nữa! Lên lầu đi tắm đi!- vẫn là Ben thông minh hiểu chuyện.
Cô lủi thủi lên lầu, chẳng nói tiếng nào.
9h tối, cô buồn chứ! Buồn lắm khi giận anh nhưng lại chẳng lấy 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn. Cô chua xót nhìn cái điện thoại trên bàn gỗ. Cô mặc áo khoác, quấn khăn vào rồi xuống phố 1 lần nữa. Cũng 9h rồi, Seoul cũng se lạnh, đã thưa bớt người nhưng vẫn tấp nập, nhộn nhịp. Đứng trước 1 quán caffee, nhìn qua ô cửa kính, cô thấy... anh và... 1 người con gái khác. Cô gái đó là Tuyết Trâm- bạn gái cũ của anh.
Hai người ngồi đối diện nhau, cười cười nói nói vui vẻ lắm nha. Ả ta mặc cái váy cúp ngực màu đỏ, ôm sát người. Tính quyến rũ anh ấy sao? Nhưng có lẽ đã thành công rồi, vì anh có vẻ còn vui vẻ hơn khi ở bên cô cơ mà.
"Thì ra là vậy! Thì ra là vì cô con gái đó mà anh không đi tìm em. Nhìn anh vui quá ha! Anh đáng ghét, xấu xa. Đồ đáng ghét! Em ghét anh, hận anh."- Tách... tách... những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên đôi gò má phớt hồng của cô.
Cô chạy thẳng về nhà Ben, chui tọt vào chăn, khóc. Cô cứ khóc, khóc đến thảm thương, đến đỏ hết cả mắt. Cô vẫn khóc, chẳng ăn, chẳng uống, chỉ ngồi trong phòng, mở điện thoại lên nghe nhạc... Trịnh rồi lại khóc.
_Nu ơi! Tao tới nè!- tiếng Lamy vọng từ cửa phòng.
_Sao mày biết mà tới? Cũng 11h tối rồi mà.- cô mở cửa, ngạc nhiên khi thấy nhỏ và theo sau là cậu.
_Anh hai mày chắc ngồi yên nhìn mày khóc tới chết luôn đó ha!- nhỏ nói móc.
_Hai người hạnh phúc nhỉ? Đi đâu cũng như hình với bóng.- cô ganh tỵ với cậu và nhỏ lắm!
_Có chuyện gì? Kể tao nghe?!- nhỏ ngồi lên giường nhìn cô.
_Kris ngồi đi.- cô kéo ghế lại cho Kris, nhớ lại chuyện của anh, tim bất giác lại đau- Có gì đâu! Chỉ là hai đứa giận nhau thôi.- cô mắt ngập nước nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn.
_Giận nhau mà về đây khóc lóc ấy hả? Mày qua mắt được trời chớ sao qua mặt được tao!- cô bị nhỏ nắm đuôi.
_Tao... tao...- cô xòa vào lòng nhỏ òa khóc thật to- Karry hết thương tao rồi! Hết yêu tao rồi! Tao giận mà vẫn thản nhiên đi với con đàn bà kia!
_Đàn bà? Ý Nu là Tuyết Trâm?- câu nói đầu tiên của cậu khi bước vào phòng cô.
_Sao Kris biết?- cô tròn mắt.
_Sao lại không?! Lúc nãy Karry điện thoại tới nói là có chuyện gặp Tuyết Trâm nên nhờ Lamy qua chơi với Nu.
_Cái tên đó thì quan tâm chỗ nào chớ?!- cô ủy khuất.
_Nu à! Em đâu rồi?! Anh nhớ em!- giọng nói của KARRY vọng đến làm cả bọn sửng sốt.