~~~~~~~~Trường Phát Thiện~~~~~~~
Kể từ ngày đi học tới giờ đã được 1 tuần, 1 tuần nhưng nhỏ vẫn lạnh lùng với cậu, cô vẫn còn giận anh! Mọi chuyện thật không đơn giản như những gì họ nghĩ.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, có tiết sinh hoạt toàn trường nên học sinh sẽ được tự do trong 2 tiết học đầu.
_Ê, tao với mày ra sân trong ngồi đi!- nói rồi, nhỏ kéo cô đi, ngồi xuống cái ghế đá dưới cây cổ thụ của trường thì lại cắm đầu vào đọc sách.
_Sách với tao ai đẹp hơn mà mày nhìn nó hoài vậy?- cô bĩu môi (au: cái câu quen quen:v)- tao tới thư viện đây, mày ngồi đó với cuốn sách đó chết luôn đi.- nói rồi cô 1 mạch chạy đi.
~~~~~~~Thư viện~~~~~~
Cô đi lang thang trong thư viện rộng lớn tìm sách về thỏ, mà không biết rằng anh đã đi theo cô từ bao giờ.
Cô dừng lại bên kệ sách động vật, nhưng quyển sách nằm tận trên ngăn thứ 7 như đang chê cô lùn. Cô chỉ vỏn vẹn có 1.56m thôi. Đâu như ai kia cao tận 1,75m mà vẫn đứng đó nhìn cô, rồi bất chợt cười.
Để với tới cuốn sách đó, cô phải khổ sở nhón nhón chân, giơ tay cao để với tới. Tay trái bám trụ vào kệ sách do sức nặng của con người đè sang 1 bên nên kệ sách không được vững vậy là...
*Ầm....*- chồng sách trên giá ngã xuống. Cô hoảng hốt sợ sệt nhắm ghiền mắt lại chờ đợi cái kết. Nhưng sao... lại chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Mở nhẹ mắt ra, cô thấy.... anh. Anh đang dùng thân mình đỡ chồng sách kia giúp cô, trên gương mặt anh xuất hiện sự tức giận, pha lẫn lo lắng.
Anh đỡ cô dậy, ra khỏi cái chồng sách bừa bộn trên sàn gỗ kia dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Các cô gái thì thay nhau khóc ròng và thầm ghen tức với cô khi phải chứng kiến cảnh này.
_Anh có sao không? Có đau ở đâu không?- cô vừa hỏi, vừa lấy tay xoa lên lưng anh, hỏi han.
Nhờ vậy tâm tình anh tốt lên không ít, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, phải dạy dỗ cái thói ngang ngược của cô.
Anh nhìn thấy chân cô bị quyển sách có cái gáy nhọn kia quẹt vào nên chảy máu 1 đường ở chân, vội bế xốc cô dậy.
_Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được! Mau bỏ tôi xuống- cô vùng vẫy trong lòng anh, cựa quậy không thôi.
_Chân đã chảy máu mà còn ồn ào! Nếu cô còn nói nữa tôi lập tức ngắt hợp đồng với tập đoàn nhà cô.- thấy cô im lặng, anh cũng thấy chột dạ "có lẽ mình hơi quá lời chăng!"
~~~~~~~~~Phòng y tế~~~~~~~~
Anh bước vào thấy cô y tế đang ngồi liền liếc mắt ám chỉ, cô y tế thấy vậy, liền lủi thủi đi ra ngoài (au: cái trường này loạn rồi -_-)
Anh đặt nhẹ cô xuống giường kéo ghế lại ngồi đối diện cô, như lần trước cô làm với anh (au: ai hông nhớ mời xem lại^^), hốt hoảng khi thấy cô đang khóc.
_Sao vậy? Sao cô lại khóc? Do tôi lỡ lời à? Tôi xin lỗi sẽ không như vậy nữa! Cô đừng khóc!- đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt cô.
_Vậy... anh... *hic*.... hứa đi.... *hic hic*!!!- cô vừa khóc vừa nói làm anh cảm thấy có lỗi.
_Tôi hứa! Hứa mà!
Anh đứng dậy, lấy bông băng, ngồi lên giường bệnh cùng cô, kéo cô vào lòng mình để lưng cô dựa vào lồng ngực săn chắc của mình tới mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập rất nhanh... Tay phải lấy chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa thuốc lên cái mắt cá chân đang chảy máu, tay trái vòng qua ôm eo cô. (Au: sao dê con thỏ của tui TT^TT)
_Anh làm gì vậy? Buông ra đi mà! Khó chịu, buông ra!- cô đã quen được cưng chiều nhưng không phải thuộc dạng thân mật như vậy nên có chút không quen.
_Ngồi yên đi!- anh lạnh băng nhìn cô.
Thấy cô không cựa quậy mà lẳng lặng ngồi im, anh tiếp tục công việc của mình.
_Nu ơi, tao tới......- nhỏ nghe đám con gái đồn chuyện này ầm lên trường. Do lo lắng cho con bạn thân nên cầm hộp kem trên tay vội cùng Kris chạy lên phòng y tế.
Bước vào trong phòng y tế cùng Kris thì....
1 giây
2 giây
3 giây
_Buông nhau ra đi! Ganh chết đi được- cái giọng oanh vàng của cậu từ đâu vang lên lảnh lót đến chói cả tai.
Cô ngại ngùng định đứng dậy thì bàn tay anh vẫn giữ chặt eo cô, tiếp tục công việc xoa thuốc.
_Karry à! Mày không đợi tao mà đã tổng tiến công rồi à!- cậu véo má cô, nói với anh. (Au: chắc liên quan ^^)
_Karry??? Thì ra là tên anh sao?- cô ngạc nhiên, bậy giờ cô mới để ý tới cái tên này.
_Ừm, cũng giống như tên Nu vậy thôi!- anh ôn nhu cười với cô.
Nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô hộp kem.
_Mày làm gì mà ra nông nỗi này vậy Nu?- nhỏ coi lạnh lùng vậy nhưng cũng rất quan tâm cô, nếu không quan tâm thì mua kem rồi đến gặp cô làm gì.
_Mày là tốt nhất đó Lamy à!- cô cười nhẹ 1 cái, rồi cắm cúi vào ăn kem.
Bôi thuốc xong, anh băng lại, cũng cái kiểu đó, bế cô vào lớp. Làm cho bao nữ sinh trong trường phải ganh tức tập 2.
~~~~~~~~~7h tối hôm đó tại nhà anh~~~~~~~~
Anh vừa tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra, trên người độc nhất 1 chiếc khăn tắm quấn ngang hông (O.O) để lộ cơ bụng 6 múi hoàn hảo cùng làn da trắng hồng tới con gái cũng phải ganh tỵ.
Anh thay đồ nhưng cũng chẳng buồn mặc áo chỉ có mỗi cái quần jean dài, nằm dài trên chiếc giường kingsize cùa mình, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, buồn bã lên tiếng
_Nu à! Em thật quá đáng, tại sao lại khiến Karry- tôi thành ra thế này chớ? Em có biết vì em mà tôi bất giác tự cười nhạo bản thân mình không? Tôi cười vì em, đau khổ cũng vì em, tôi thấy bản thân mình thật ngốc khi chỉ biết nhìn em, trong khi có bao nhiêu thằng con trai khác đang để ý em. Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em nhưng tôi không thể. Tôi điên rồi, Karry này yêu em nên điên rồi. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng gặp em... tôi đã yêu em ngay cái ngày đâu tiên gặp em, tôi lạ nhỉ?!- anh nhếch 1 nụ cười khổ như đang tự chế giễu bản thân mình trước 1 đứa con gái như cô vậy. (Au: giờ mới biết ờ >