Em Như Hoa Trong Mộng

Cùng thời điểm Nhược Vũ ở phòng y tế, thì tại phòng họp giảng viên khu Hồ,

Hà Dĩnh đang đứng đợi Liên Thành thì một lúc sau đã thấy Liên Thành bước vào. Hà Dĩnh liền nhìn cậu bạn nói:

- Cái tên này, đi đâu nãy giờ vậy hả? Tự dưng bỏ tôi lại với hai túi đồ to đùng, bạn điên rồi.

Liên Thành vỗ vai xoa dịu nỗi uất ức của Hà Dĩnh nói:

- Thôi mà, xem như giúp bạn mình đi. Mà đồ đạc đâu rồi?

Hà Dĩnh thở một hơi dài đáp:

- Gửi ở phòng giám thị rồi.

Liên Thành với vẻ mặt vui tươi có phần hớn hở từ khi bước vào đã khiến Hà Dĩnh rất tò mò. Hà Dĩnh hơi nheo mắt nhìn Liên Thành nói:

- Bạn gặp chuyện gì vui lắm à?

Như bị nói trúng tim đen, Liên Thành mỉm cười đáp:

- Còn hơn như vậy, cũng nhờ anh bạn giữ hành lý dùm nên tôi mới có thể đi tham quan khu Hồ và gặp được tiên nữ của lòng mình.

Hà Dĩnh nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên nói:


- Cái gì? Mới đó mà bạn để ý được ai bên khu Hồ rồi hả? Gặp ở đâu vậy? Cô ấy đẹp lắm sao? Có biết tên họ gì chưa?

Liên Thành hớn hở đáp:

- Chỉ đẹp thôi thì không thể nói lên hết được dung nhan tuyệt mỹ của cô ấy. Tôi gặp cô ấy ở khu tập luyện phía sau khu Hồ. Mà Hàn Nhược Vũ gì đó mà cậu từng kể với tôi đảm bảo chẳng thể sánh với tiên nữ mà tôi gặp khi nãy. Nhưng do cô ấy không mặc đồng phục nên tôi không biết tên.

Hà Dĩnh nghe vậy liền nhìn Liên Thành có chút thất vọng nói:

- Hây, bạn thật là, có hỏi tên cũng làm không được. Nghe cậu nói mà tôi cũng tò mò về cô gái này thật. Rồi có bắt chuyện được với người ta câu nào không?

Liên Thành lắc đầu có chút tiếc nuối đáp:

- Chưa, quay qua quay lại là cô ấy biến mất rồi.

Hà Dĩnh khá sốc khi nghe Liên Thành nói vậy, vẻ mặt còn tỏ ra lo lắng đan xen bối rối nói:

- Cậu nói sao? Cô ấy biến mất hả?

Liên Thành gật đầu:

- Phải.

Hà Dĩnh hoang mang nói:

- Sao tôi thấy không ổn lắm? Bạn gặp cô ấy khi nãy ở khu vực tập luyện mà thường khu vực đó vào giờ này sẽ khá vắng vẻ và nhiều cây cối, cô ấy lại không mặc đồng phục rồi còn biến mất nhanh chóng. Liên Thành ơi là Liên Thành, có, có khi nào, bạn gặp phải...gặp phải ma...nữ rồi không?

Liên Thành nghe vậy thì cũng có chút suy nghĩ nhưng nhanh chóng phản bác nói:

- Bạn đừng có suy nghĩ linh tinh, không thể có ma nữ nào xinh đẹp như cô ấy được. Đây rõ ràng là tiên nữ chứ không phải ma nữ biết chưa?

Hà Dĩnh vẫn bán tính bán nghi đáp:

- Được, để rồi coi.

Ngay lúc đó thì từ ngoài cửa Thiệu Huy và Dạt Trung cũng bước vào. Họ đứng đối diện Liên Thành và Hà Dĩnh. Cả bốn chàng trai nhìn nhau, Dạt Trung thấy Liên Thành thì mỉm cười rồi quay sang nói với Thiệu Huy:

- Cậu ta là Liên Thành, huynh trưởng khu Bắc, người mà sáng nay tôi đụng trúng ở căn tin và kể với bạn khi nãy.

Thiệu Huy nhìn Liên Thành và Hà Dĩnh rồi ôn nhu nói:

- Chào, tôi là Thiệu Huy.


Liên Thành và Hà Dĩnh cũng nở nụ cười nhìn Thiệu Huy đáp:

- Chào, tôi là Liên Thành.

- Còn tôi là Hà Dĩnh, rất vui được quen biết bạn.

Sau màn chào hỏi của bốn chàng trai thì thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó cùng hai thầy giám thị của cả khu Hồ và khu Bắc bước vào. Thiệu Huy đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thì đã đúng 3 giờ chiều nhưng vẫn chưa thấy Nhược Vũ đâu cả.

Hà Dĩnh nhìn một lượt qua những người có mặt rồi khẽ nói:

- Vậy là đủ rồi phải không? Hình như chỉ có bốn chúng ta thôi.

Dạt Trung nghe vậy đáp:

- Tôi cũng không biết còn ai nữa không.

Liên Thành điềm đạm nói:

- Chắc là đủ rồi.

Thiệu Huy cất lời:

- Chưa đủ, còn thiếu...

Thiệu Huy chưa nói hết câu thì thầy hiệu phó đã cất giọng:

- Hàn Nhược Vũ đâu? Sao chưa thấy em ấy đến?


Dạt Trung bất ngờ nhìn Thiệu Huy nói:

- Có cả Nhược Vũ nữa sao?

Liên Thành và Hà Dĩnh cũng rất bất ngờ vì cô gái Hàn Nhược Vũ đó cũng là người được hiệu trưởng gọi đến. Hà Dĩnh nói nhỏ với Liên Thành:

- Chính là đại mỹ nhân của khu Hồ đó, cô gái mà bạn chưa gặp đã khẳng định không đẹp bằng tiên nữ gì đó của bạn.

Liên Thành đáp:

- Không ngờ cô ấy cũng sẽ có mặt ở đây cùng chúng ta, mà sao giờ này cô ấy chưa đến?

Thiệu Huy đang rất lo lắng cứ liên tục nhìn ra cửa chờ cô xuất hiện.

Thầy hiệu trưởng từ tốn nói:

- Chúng ta chờ thêm một lát.

Một lúc sau thầy hiệu phó cất lời:

- Đã trễ mười lăm phút rồi mà sao Nhược Vũ vẫn chưa đến? Không lẽ em ấy không biết cuộc hẹn hôm nay?

Thầy hiệu phó vừa dứt lời thì hình dáng đầy cuốn hút và thần thái của một cô gái xuất hiện phía sau tấm kính của cánh cửa ra vào đang bước đến...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận