Em Như Hoa Trong Mộng

Thiệu Huy có chút bối rối vừa đứng lên vừa thoáng nhìn sang Nhược Vũ, còn cô thì lạnh lùng không chút biểu cảm mà từ tốn đứng dậy. Cả hai bước lên phía trước, cùng nhau đứng đối diện cả lớp. Thầy trao cho mỗi người hai thanh kiếm, họ đứng song song, cách nhau một khoảng cách an toàn nhất định để chuẩn bị thực hiện bài tập.

Ở phía dưới hàng, Luy Xuân không ngừng phấn khởi say mê nhìn Thiệu Huy. Ngoài cô ấy ra thì các nữ sinh khác cũng hồ hởn không kém vì không chỉ riêng ở trong lớp mà Thiệu Huy rất có sức hút với tất cả nữ sinh ở trường. Còn các nam sinh thì lại lo dán chặt mắt vào Nhược Vũ. Hình ảnh hai người sở hữu dung mạo đẹp nhất trường đang đứng song song nhau cùng khung cảnh hoà nhã trong như một bức tranh tuyệt mỹ khiến người ta thơ thẫn ngắm nhìn.

Khi cả hai đã vào vị trí đứng ổn định thì thầy hô to:

- Chuẩn bị! Bắt đầu!

Vừa nghe dứt khẩu lên thì cả hai bắt đầu chuyển động cơ thể, dù họ hoàn toàn không tập luyện trước cùng nhau nhưng lại đi những đường kiếm rất khớp và đồng đều. Nhược Vũ uyển chuyển trong từng thao tác giơ kiếm, từng cú đá chân, từng nhát chém lên không trung nhưng không kém phần quyền lực, dứt khoát. Thiệu Huy thì tung ra những đường chém đầy mạnh mẽ, cứng rắn thể hiện sự nhuần nhuyễn của người sinh ra để dành cho võ thuật.

Thầy giáo và cả lớp say sưa quan sát màn múa song kiếm pháp ăn ý của họ mà không rời mắt một giây nào. Sau khi cả hai kết thúc bài múa song kiếm pháp thì thầy giáo và cả lớp đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Vẻ mặt thầy ấy vô cùng hài lòng và vui vẻ, khác hẳn lúc mới bước vào lớp. Thầy vỗ vai Thiệu Huy nói:


- Tuy thầy dạy ở trường này đã lâu nhưng hai em là hai học trò đầu tiên mà thầy thấy hài lòng như vậy. Thầy thật sự rất hài lòng về màn thực hiện bài học vừa rồi của hai em. Quả thật cả hai rất điêu luyện.

Nhược Vũ đã đến Thanh Thế được 4 năm nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà Thiệu Huy và Nhược Vũ bị gọi lên thực hiện bài tập cùng nhau, nhưng không ngờ lại phối hợp đồng điệu như vậy.

Vì quá hài lòng với sự thể hiện vừa rồi của Nhược Vũ và Thiệu Huy nên thay vì cho họ quay về chỗ ngồi thì thầy Cao Sinh lại đưa ra thêm một yêu cầu:

- Hai em là những môn sinh giỏi của trường nên thầy muốn yêu cầu hai em áp dụng những chiêu thức đã từng được học qua khi sử dụng kiếm pháp để đấu vài chiêu song kiếm với nhau. Sẵn tiện để cả lớp học hỏi. Thầy nghĩ không làm khó các em chứ?

Cả hai im lặng vài giây, lần này họ bất giác đưa mắt nhìn nhau, hai ánh nhìn không hề có chủ ý đột ngột va vào nhau khiến họ bối rối. Phản xạ tự nhiên kéo họ thoát ra khỏi tia sét kỳ lạ nào đó vừa xẹt qua, họ vội nhìn sang hướng khác để tránh cảm xúc khó tả đang đường đột tồn tại đâu đó trong tri giác.

Mọi người trong lớp thì hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của thầy nhưng cũng rất mong chờ vào màn đấu song kiếm pháp của họ.

Nhược Vũ nắm chặt hai thanh kiếm, Thiệu Huy cũng tập trung nhìn hai thanh kiếm đang cầm trên tay, một lần nữa không hề hẹn trước nhưng họ lại đồng thanh đáp:

- Dạ không thưa thầy.

Thầy mỉm cười đáp:

- Tốt lắm! Được rồi, hai em bắt đầu đi.


Cả hai đứng đối diện nhau, nhìn nhau một giây trước khi bắt đầu. Nhược Vũ giơ kiếm lên, tiến về phía Thiệu Huy, cơ thể cô nhẹ nhàng dùng nội công phóng nhẹ khỏi mặt đất, anh cũng giơ kiếm về phía cô để đỡ đòn kiếm pháp không chút do dự mà cô muốn gián xuống. Anh liên tục đỡ những đòn kiếm nhanh hơn cả cơn gió thổi qua. Hai tay anh không ngừng đỡ bên trái rồi sang bên phải, những nhát kiếm của cô thì vẫn dứt khoát hướng về anh.

Tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao Thiệu Huy không hề phản đòn mà chỉ liên tục đỡ những chiêu thức mà Nhược Vũ tung ra. Trong khi khả năng của Thiệu Huy lại thừa sức áp đảo tình thế. Bỗng cô dừng tay ngay khi thanh kiếm trên tay cô đang nằm ngang và song song với một bên mặt của Thiệu Huy. Thanh kiếm của cô được kiếm trên tay anh chắn lại, khoảng cách giữa hai thanh kiếm với gương mặt nam thần của anh đang ở rất gần nhau. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thì gương mặt ấy sẽ lập tức bị thương.

Thầy giáo khó hiểu nhìn Thiệu Huy vì rõ ràng anh có thể phản đòn nhưng anh lại không làm vậy. Vì quá cuốn hút trước màn đấu song kiếm này nên thầy đã im lặng tiếp tục quan sát. Hai đôi mắt của họ một lần nữa chạm nhau. Hai gương mặt ở khoảng cách đang rất gần, Thiệu Huy nhìn cô đầy dịu dàng, say đắm nhưng cô lại tỏ ra lạnh lùng và khướt từ mọi cảm giác bồi hồi trong lòng mà thẳng tay dùng sức ép mạnh thanh kiếm của mình hơn nữa. Thiệu Huy cảm nhận được nên anh như bừng tỉnh, anh cũng dùng sức đẩy mạnh thanh kiếm của cô ra.

Thanh kiếm trên tay cô bị lực từ tay của anh tác động nên đã bị đẩy ra xa, cô vì giữ chặt thanh kiếm nên cũng lùi xa vị trí lúc đầu. Nhưng năng lực của cô đâu chỉ đơn thuần như vậy, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục hướng về phía anh mà vung kiếm, anh nhìn cô, rõ ràng anh thấy rất rõ cô đang tấn công về hướng mình nhưng lại không nhanh chóng phản kháng, lưỡi kiếm bên tay trái của cô vẫn đang lao về phía anh không chút nương tay.

Khi đầu kiếm chỉ còn cách cổ của anh khoảng cách bằng một tờ giấy thì cô mới ngạc nhiên rằng anh không hề phản đòn. Thầy giáo cũng chợt nhận ra vì nảy giờ quan sát quá say sưa mà quên mất an toàn. Luy Xuân hốt hoảng hét lên:

- Sư huynh cẩn thận!

Cô vội thu kiếm lại nhưng không kịp, dù cô đã cố hết sức thu kiếm thật nhanh nhưng lưỡi kiếm sắt bén đã cứa vào cổ anh một đường khá dài. Anh xoay người về hướng khác rồi đưa tay trái giữ chặt vết thương ở cổ đang chảy máu rất nhiều.


Cả lớp hốt hoảng đứng dậy chạy đến. Thầy giáo cũng giật mình vội đi lại chỗ anh và cô. Mọi người tập trung đến lo lắng cho Thiệu Huy. Rất nhiều tiếng nói cất lên:

- Thiệu Huy bạn có sao?

- Máu chảy nhiều quá, cậu ổn không Huy.

- Mau đưa bạn ấy đến phòng y tế đi.

Luy Xuân vội đến nắm lấy cánh tay Thiệu Huy, vẻ mặt lo lắng thản thốt nói:

- Máu chảy nhiều quá, anh có sao không Sư Huynh? Mau đến phòng y tế thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận