Cuối cùng cũng đã cập bến. Đó là bãi biển du lịch với những đụn cát trải dài nóng bỏng. Khánh Dương có cả một căn biệt thự đồ sộ ở đó. Vốn dĩ anh sống ở Hoa Kì nhưng lần này sang Việt Nam với mục đích du lịch. Anh thích biển, nhất là biển ở Việt Nam, và lí do vì sao thì sau này mới giải thích được…
Ngay khi vừa đặt chân đến, ông quản gia đã gấp rút gọi bác sĩ tới chữa trị cho Ryan. Tình trạng anh càng ngày càng nghiêm trọng, máu đã thấm qua lớp băng dày trên lưng, trên cánh tay, trước ngực. Nhìn cũng đủ biết, "tử thần" của chúng ta không còn như ngày nào có thể mang cái chết cho người khác. Môi anh trắng bệt, đôi mắt mờ dần đi, và cuối cùng là……anh ngất đi trong trạng thái mất máu quá nhiều!
Rất may là có người cùng nhóm máu với Ryan, nếu không là anh ta không được cứu sống rồi. Nằm mê man trong một khoảng thời gian dài để dưỡng sức, lúc này đã hơi bình phục rồi nhưng chưa hẳn.
Dù không hỏi bác sĩ nhưng trong lòng Ryan đã biết ai là người hiến máu ình. Anh vẫn im lặng và không nói câu nào cho tới khi đến ngày tháo băng ra khỏi người.
Sáng sớm!
6h10.
Đỗ Uyên bước ra khỏi căn biệt thự đó và đứng trước biển, không gian bốn bề thật thoải mái dễ chịu. Cô bé nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng. Làn nước trong xanh mát lạnh, sương sớm phủ cả một khu vực trắng xóa. Phía xa xa, những hòn đảo nhỏ chi chít….
Cách chỗ Uyên đang đứng, có một người đàn ông nằm ngủ trên mặt cát. À không phải, người đó còn trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi là cùng. Sóng biển xô vào người anh ta, nhưng cậu không quan tâm và vẫn ngủ ngon lành trong bộ quần áo ướt nhèm. Thấy lạ, Đỗ Uyên bước tới gần để nhìn rõ là ai. Cô bé sững sờ khi anh ta nằm bất động. Dáng người anh ta hơi giống Khánh Dương, nhưng thấp hơn một chút, phải nói là body cũng cực chuẩn. Chiếc mặt nạ che đi một nửa trên khuôn mặt của cậu.
Uyên lay nhẹ người hắn, nhưng anh vẫn nằm im lìm. Hốt hoảng vì sợ, Uyên hét vào lỗ tai người kia cố gắng để anh ta tỉnh dậy.
-Này anh gì ơi! Tỉnh dậy đi!
Nghe tiếng ồn quanh tai mình, hắn ta choàng tỉnh dậy và giật mình khi thấy cô bé nhìn chầm chầm mình như một sinh vật lạ xuất hiện trên bãi biển. Đỗ Uyên cười vui mừng khi thấy người lạ mặt đó ngồi dậy, ấy vậy mà cô cứ tưởng anh ta đang bị ngất chứ!
Lộm cộm đứng lên, anh nhìn kĩ xem ai là người vừa phá giấc ngủ của mình. Chiếc mặt nạ vẫn không tháo ra, một sự bí ẩn nằm trong đó và khiến Uyên tò mò.
-Cô là ai vậy? – anh ta hỏi, với dáng vẻ bụi đời như vậy, nằm ngoài biển như vậy, chắc chắn là kẻ không nhà!
Uyên trả lời: - Tôi thấy anh nằm bất động cứ tưởng anh bị ngất nên kêu dậy. Xin lỗi nhé!
" Em sững sờ gọi tôi chợt tỉnh giấc…
Đánh thức tôi trong giấc ngủ mơ màng…
Để rồi bi thương đến trong ngỡ ngàng…
Bật cười, tôi lại đau thêm lần nữa…" (Karin)