Uyên gật đầu như người máy, lập tức lôi chăn gối nằm xuống, nhắm chặt mắt lại mà người thì run bần bật. Đôi lúc hé mắt ra xem anh đã ngủ chưa, nếu hắn chắc chắn đã yên giấc rồi thì cô mới bắt đầu an tâm ngủ theo……….
"Được yêu em tôi chấp nhận tất cả…
Bao sóng gió sẽ vẫn cố vượt qua…..
Yêu em, yêu mãi, cho đến tuổi già……
Mối tình này vẫn sẽ mãi thiết tha…" (Karin)
Rạng sáng!
6h00.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
.
Trong một căn phòng…
.
Hai con người đối lập nhau về tính cách..
.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa!
Tiếng thét kinh hoàng như muốn rung chuyển cả vách tường. Lúc này Khánh Dương mới giật mình tỉnh dậy.
Có thể tóm tắt tất cả sự việc như thế này: Ryan thì ngủ trên giường, còn Đỗ Uyên thì nằm dưới đất. Nhưng sáng hôm sau cả hai cùng ngủ chung một chỗ. Tay của nhỏ quàng qua người anh ôm chặt. Uyên thức dậy trước và hoảng hốt cất tiếng la "vàng ngọc" như "rung trời chuyển đất" của mình. Không hiểu lý do vì sao, có hai nguyên nhân: 1. Đỗ Uyên mộng du và leo lên giường lúc nào không hay. Do ngủ say quá nên Dương không để ý.
2.Do Khánh Dương giở trò bế nhỏ lên ngủ cùng. Nhưng phương án nào đây??????????? 2 hay 1 ????????? Ryan lộm cộm ngồi dậy, thấy cảnh này nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ, chỉ có Uyên là không thể nào bình tĩnh được. Không biết tối qua anh ta có làm gì mình không??? Một câu hỏi trong đầu Uyên lóe lên.
Và nhân viên của khách sạn vội vàng chạy lên phòng hai "vợ chồng" kì cục nhất trong ngày này. Họ sợ hai người gặp nạn gì đó nên không gõ cửa mà tiến vào trong.
-ĐỒ KHỐN!! SAO TÔI LẠI NGỦ CHUNG VỚI ANH VẬY HẢ??????????????
Chưa kịp định hình, thấy cô nhân viên đứng cạnh đó, Khánh Dương vội cúi đầu xuống đặt ngay trên môi của Đỗ Uyên một cái kiss nhẹ khiến nhỏ im bặt.
1s…2s…3s.. chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng làm cô bé bất động đến ngớ người. Cô tiếp viên đứng nhìn cặp đôi đó chằm chằm.
-Vợ chồng người ta hôn nhau cô đứng ở đấy nhìn cái gì? – Ryan quát to.
Cô nhân viên vội vàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
.
Uyên vẫn trong tình trạng đơ người như vừa trên mây rớt xuống.
-Cô có biết suýt nữa bị họ phát hiện chúng ta là phu thê giả không? Lúc đó thì sao? Họ đuổi ra khỏi nơi quái gỡ này đấy!!! Đúng là con ngốc phiền phức.
Từng câu từng chữ nói đều đều từ Khánh Dương, lỗ tai của Uyên lùng bùng. Và nhờ đấy cô bé mới hoàn hồn trở về thực tại. Anh không thèm để ý tới nhỏ mà đi vào WC đánh răng rửa mặt. Mà có để ý thì cô ngượng đến chín cả mặt cho xem. Tình hình là Uyên đang giận run trên người. Thế là danh dự con gái trong sáng coi như đi tong, à mà không, "chồng hờ vợ tạm" với nhau rồi còn danh dự cái quái gì nữa……..Ôi trời ơi……. Uyên ngán ngẩm lắc đầu hơi buồn buồn vì cái first kiss trên môi đã bị anh ta lấy mất rồi. Thế là nụ hôn đầu mất rồi sao?????????? ( trước đây Jane chỉ hôn ở trán của Uyên thôi)
Cô giẫy giụa bực bội. Khánh Dương đi ra, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Uyên rồi mỉm cười. Lí do? Vì cái bản mặt của cô bé khi bực chuyện gì đó giảy nảy rất rất rất buồn cười.
-Đi vào trong đánh răng đi rồi xuống ăn sáng! Nhanh! Nếu không muốn bị bỏ đói! – Đầu tóc Ryan ướt sủng, lúc này nhìn cậu rất chi là "baby".
Uyên tức tốc chạy vào WC.
Nhưng lại suy nghĩ cái gì đó trong đầu rồi lại chạy ra.
-Ê này! Sao anh cứ thích ra lệnh cho tôi thế hả? Anh là ông trời à? – Uyên cũng chẳng vừa mà làm giữ lại.
Khánh Dương ngồi trên giường, xoay mặt lại.
-Vì – cô – là - ô sin - của - tôi!!! – Anh nhấn mạnh từng chữ.
Tức tối, Đỗ Uyên nhăn mặt đóng cửa nhà vệ sinh cái "RẦM" !