Đỗ Uyên chẳng hiểu gì cả. Ngồi yên, mặc cho cô gái thợ make up kia làm gì mình. Chiếc váy sexy hở lưng làm cho Uyên chẳng mấy dễ chịu, cứ ngượng ngượng làm sao ý.
.
30 phút sau!
.
Uyên mặt nhăn nhó bước ra với dáng vẻ khó chịu. Còn Khánh Dương thì hết sức ngạc nhiên. Một con ngốc ngày nào bây giờ trở thành thiên nga mất rồi. Trông cô như tiểu thư con nhà giàu, chẳng giống gì là giúp việc. Đúng là con người ta sau khi make up sẽ khác hẳn. Nếu nói về Danny - ừ thì đẹp đó, xinh đó, sắc sảo đó. Nhưng cái đẹp không đánh bại với một Dương Đỗ Uyên lúc này.
.
Và đó là cái nắm tay dịu dàng nhất… ấm áp nhất………
.
Khác hẳn với kéo và lôi mạnh như lúc nãy……
.
Hai bàn tay đan vào nhau, như một ma lực khiến cho cả người của Uyên tê tái như điện giật vậy…….
"Đừng buông tay khi cuộc tình vẫn đậm…
Đặt em vào nơi sâu thẳm trong tim…..
Nắm chặt tay anh đi suốt quãng đường……..
Cho em biết thế nào là yêu thương……." ( Karin)
Khánh Dương dắt Đỗ Uyên tới một căn phòng rộng rãi không kém. Nơi một người con gái có tên là Danny đang "an tọa" ở đó. Thấy bên cạnh Ryan đang đi cùng ai khác, cô ta bắt đầu đổi sắc mặt.
.
-Cô ta là ai thế? Tại sao? Tại sao em đi cùng…đi..đi cùng với ả? Mà còn nắm tay nữa? – Danny hỏi dồn, vẻ tức giận
.
Dương nhếch miệng, lấy tay quàng qua eo của nhỏ mà ôm lại.
.
-Bạn gái của tôi! Thế nào? Về nhà mà nói với ông già là tôi không lấy chị đâu nhé!
.
Uyên ngạc nhiên. Cái gì cơ chứ??????? Xưng chị em mà lấy nhau là sao????? Rõ ràng là giữa anh ta và cô ấy có một mối quan hệ rất phức tạp! Nhỏ nghĩ vậy.
-Haha…Cậu lừa ai chứ không lừa được tôi đâu! Định nhờ một cô em nào đó đóng giả làm bạn gái rồi qua mắt người khác ư? Tôi không ngốc! – Danny dù nói thế nhưng trong lòng có gì đó như thắt lại.
Ryan lạnh lùng.
-Tin hay không thì tùy!
anh quay sang hôn vào má Đỗ Uyên. Đến nước này thì Danny đã nổi khùng.
-Nhưng ba mẹ đã quyết rồi! Cậu phải là của tôi! Cậu phải là chồng tôi! – cô hét lên trong đau khổ rồi khuỵu xuống nền nhà, nước mắt vương vãi…..
Khánh Dương phán một câu hờ hững: "Nhưng tôi không yêu chị" rồi bước ra ngoài. Để lại cô ta một mình điên dại với nỗi căm hận đang lên đến tột độ. Trong căn phòng, một tiếng nói khẽ vang lên một cách nhẹ nhàng……
-Ryan! Được lắm! Cậu sẽ phải hối hận……..
Danny hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất. Chợt thấy tờ báo đang nằm cạnh, thấy hình của ai đó rất quen……………
.
-Dương Đỗ Uyên vợ chưa cưới của con trai ông tỷ phú tập đoàn N có tiếng trong và ngoài nước đến nay vẫn chưa tìm thấy….. – Đọc đến đây, cô nhớ lại khuôn mặt vừa rồi, cô gái đi cùng Ryan khi nãy chính là Đỗ Uyên!
.
-Là ả sao???????? Hahahaaaa… chỉ cần thông báo tin tức cho Jane, cô ta sẽ không ở cạnh Khánh Dương của mình nữa. Nhưng không! Nếu như thế mình không cam tâm! Đúng rồi! Tôi sẽ giết nó rồi cho người mang trả xác trước căn biệt thự của hắn! haha…..
…………………………..
Tiếng cười mang theo sự đau khổ, có thể là tức giận, có thể là căm hờn, là hận thù, mà cũng có thể tất cả những thứ đó. Dương đâu biết rằng hành động vừa rồi đã khiến cho Đỗ Uyên sắp gặp nguy hiểm…
Đứng ngoài bờ biển, lúc này Khánh Dương sẽ giải thích những việc này cho Uyên nghe như đã hứa.
-Danny là chị tôi, đúng hơn là chị nuôi thôi, vì cô ta không phải con ruột của cha mẹ. Vào 4 năm trước, đối tác – bạn thân của ba tôi mất và gửi con gái mình cho ông nuôi. Mà trước đó tôi và chị ta đã từng có hôn ước. Tôi kém cổ 5 tuổi lận. – Ryan nói.
Một tiếng đáp nhỏ.
-Tôi hiểu rồi.
Thấy ánh mắt khó chịu và mệt mỏi của Đỗ Uyên. Khánh Dương hỏi.
-Gì thế? Cô làm sao vậy?