3 đôi mắt, 3 khuôn mặt nhìn nhau…
.
Danny cứ tưởng mình đã thắng, vì hiện giờ Ryan đã biết Đỗ Uyên cũng chính là kẻ thù mình.
Suy nghĩ gì đó trong đầu,
.
Khánh Dương cười nhẹ….
.
-Từ nay về sau, chị mà đụng tới một sợi tóc của cô ta thì tôi sẽ không nể mà giết chết chị. Tôi nói là làm! Còn bây giờ biến khỏi mắt tôi! Nhanh!
.
Tiếng quát của anh ta khiến cả hai đứa con gái kia giật mình. Còn Danny thì không ngờ Dương lại tuyệt tình đến như vậy. Dù sao bản thân cũng là người có hôn ước với cậu mà lại bị đối xử như thế. Cô nhìn sang Ryan, rồi liếc sang Đỗ Uyên, sau đó kiềm chế mình không rơi nước mà đi ra ngoài.
.
Dương nhớ lại ngày đầu mình gặp Uyên, trên người cô bé có mặc váy cưới. Hóa ra nhỏ đã có chồng. Anh nằm quay mặt vào tường tránh mặt Uyên. Có lẽ hơi sốc, vì cái đứa “ngốc” ấy lại là vợ của kẻ thù. Nhưng…anh phải giết nó chứ? Đối với người thân của địch thì không nên sống chứ? Đằng này Dương không ra tay…
.
Đỗ Uyên không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn Ryan một hồi lâu rồi bản thân cũng về phòng mình mà ngủ. Bây giờ chỉ có ngủ đi là sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Thật ra cô bé nào có tội??? Chuyện ân oán giữa Jane và Ryan nhỏ thực sự không biết gì cả. Khi nãy lời Danny cất lên, cô cảm tưởng như sẽ không toàn mạng vì sợ Khánh Dương sẽ giết mình.
.
*cộc cộc*
.
Người đang gõ cửa là Jason. Quay người ra sau, Uyên mỉm cười. Hoàng bước vào ngồi cạnh giường của cô bé.
.
-Em ở bên phòng Ryan cũng lâu quá nhỉ? – lời nói có chứa phần xót xa và một chút chua chát.
.
Đỗ Uyên lắc đầu, nằm xuống nhắm mắt lại vờ muốn ngủ.
.
-Tại sao em lại để cho hắn hôn hả?????? Ít nhất cũng phải kháng cự chứ! – Jason quát lên. Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy anh ta giận dữ như lúc này. Nụ cười hằng ngày đã biến đi đâu mất rồi.
.
Cô bé vẫn nhắm mắt co người không trả lời, càng khiến cậu tức điên lên.
.
-Em nói đi!!! Em là loại gái dễ dãi phải không???
.
Đến nước này thì không thể nhịn được nữa, mắt của Đỗ Uyên hơi đỏ.
.
-Anh nói gì chứ? Anh không có quyền phán xét tôi là loại gái này nọ! Mà tôi có hôn ai thì anh cấm cản được không??????? Tôi cứ tưởng anh hiền nhưng bây giờ đã biết đằng sau cái khuôn mặt hay cười lại là một người như thế!
.
Sau lời nói đó, Jason im lặng. Mình cũng hơi quá đáng, dù sao cũng chẳng là gì với Đỗ Uyên mà lại to tiếng như thế. Anh thầm nghĩ vậy rồi tự trách bản thân có hơi lố bịch.
.
-Tôi xin lỗi. Tại kích động quá nên không kiềm chế được bản thân mình. Em đừng giận tôi, bỏ qua nhé!
.
Nói rồi anh bước ra đóng cửa trả lại cho Uyên một không gian yên tĩnh…
………………………..
-Chuyển tờ giấy này cho Jane. Cậu biết anh ta chứ?
.
Tiếng Danny nói với một tên đàn em, một âm mưu nữa lại sắp bắt đầu……..