Hôm nay trời lạnh. Vốn dĩ hôm qua còn chút ấm áp mà bây giờ khí hậu đã thay đổi đột ngột như vậy, thật khiến người ta không thích ứng kịp thời. Vừa chịu ảnh hưởng của thời tiết, vừa phải chịu từng cơn gió biển đập vào da thịt, lạnh buốt. Đỗ Uyên buồn bã trông khuôn mặt đầy vẻ tiu nghỉu đang ủ rủ một mình trong cái chăn bông màu hồng phấn. Thật ra mà nói, quá nhiều chuyện xui xẻo xảy ra cùng một ngày. Hết ngủ trên giường với Ryan, rồi bị cô gái gì đó hâm dọa, sau cùng thì bị Jason dùng cái thái độ không ra gì đối với cô,còn bây giờ thì trời càng lúc càng trở lạnh. Càng nghĩ càng tức! Uyên co ro, cuộn tròn mình để cảm nhận được nhiệt độ từ chiếc chăn toát ra. Suy nghĩ một hồi, cô không muốn ở cùng nhà với Jason nữa, nhưng ngặt nỗi nếu bỏ đi thì sống ở đâu đây ?
.
Đỗ Uyên ngồi dậy, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Mang đôi giày búp bê rồi đi dạo. Nói thế chứ chẳng biết đi đâu, cứ “lượn” vài vòng quanh đây cái đã.
.
Lê từng bước, vẫn là thói quen khi đi lúc nào cũng cúi gầm mặt dưới đất mà không bao giờ nhìn đường. Đang lơ tơ mơ giữa chừng thì…
*Két…*
Tiếng của một chiếc xe thắng lại ngay trước mặt, suýt nữa là tông vào người cô bé rồi! Đó là một chiếc BMW quen thuộc, màu đen sang trọng. Người lái mang một khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn về phía cô gái đứng trước mũi xe. Đột ngột, anh ta mở cửa bước ra.
-Bộ muốn chết hay sao mà không nhìn đường thế? –Ryan quát vào mặt Đỗ Uyên.
.
Cô không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt. Chợt, một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay của cô bé lôi vào trong xe. Trong khi Dương Đỗ Uyên còn ngơ người tỏ vẻ không hiểu. Khánh Dương đạp ga phóng đi.
.
Chiếc ghế rất êm, cô tựa mình vào thoải mái. Đôi mắt không khỏi mở to nhìn người đang ngồi cạnh mình. Biết cô đang thắc mắc điều gì, Ryan cất giọng nói:
.
-Đi ăn.
.
Tên này hôm nay tốt bụng đột xuất nhỉ ? Đi ăn cũng rủ cô bé theo. Nghĩ vậy thấy hơi vui vui trong lòng. Xe vẫn chạy đều đều, động cơ hoàn toàn êm ái và chống xóc, nên ổ gà ổ vịt ngoài đường đều ảnh hưởng nhiều đến kẻ trong xe.
.
Tiếng thắng lại, dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng. Lại là chỗ cũ mà lần trước đến rồi cho nên Đỗ Uyên không thấy xa lạ gì. Hai người bước vào và bắt đầu gọi món.
Nếu như có kẻ thứ 3 xuất hiện ở đây, họ sẽ nhìn mà nghĩ rằng đó là “một đôi hạnh phúc” đang ngồi ăn với nhau.
.
-Ăn lẹ đi, muốn chết à? Tôi bận lắm đấy. – lại là tiếng của Ryan.
.
-Anh muốn tôi chết vì nghẹn mất sao ? –Đỗ Uyên đáp trả, mặt nhăn nhó.
.
Dương phì cười.
……………………..
.
Kẻ đứng bên ngoài đau khổ nhìn qua khung cửa kính, cô ta đang khóc…
Trúc Linh không thể nào chịu được người mình yêu đi cùng cô gái khác, cô không đủ lòng vị tha và sự từ bi đến nỗi bỏ qua dễ dàng như thế. Trước đó, cô đã dặn Dương Đỗ Uyên nên tránh xa Khánh Dương ra, vậy mà…
“Đừng trách tôi!”
Đó là một câu chốt cuối cùng…
Biết rằng Đỗ Uyên cũng là người Jane yêu, nhưng không thể để cô ta sống thảnh thơi bên cạnh Ryan được. Trúc Linh phải đi trước một bước!
.
-Xin lỗi Jane! Tôi không phải là thánh nữ! Dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này!.........
* * *
Suốt bữa sáng chỉ có mình Đỗ Uyên là ăn được nhiều, còn Khánh Dương không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm cô bé. Khiến nhiều lúc nhỏ không cảm thấy tự nhiên mấy. Uyên buông đũa, đôi môi mấp máy nói.
.
-Tôi đi vệ sinh một lát.
.
Tiếng đáp nhẹ nhàng cất lên, giọng đầy nam tính : - Ừ.
.
Cô khẽ quay người bước về hướng WC nữ của nhà hàng…
.
Đưa tay vuốt mặt, dòng nước chảy từ vòi lan nhẹ trên làn da trắng nõn. Đỗ Uyên nhìn vào gương, không tệ! Miệng cô nhoẻn cười. Nhưng, bóng của ai đó ở đằng sau cô.Uyên giật mình xoay đầu lại, thì ra đó là cô gái sáng nay vừa gặp. Thái độ trên khuôn mặt cô ta không mấy thiện cảm lắm. Đỗ Uyên cảm thấy không được vui vẻ, nụ cười trên môi chợt tắt.
.
Có một điều kì lạ là cô ta không nói gì cả, chỉ nhìn Đỗ Uyên bằng ánh mắt sắc lẻm. Nhận thấy có gì đó bất ổn, Uyên lên tiếng trước.
.
-Cô…sao lại nhìn tôi như thế?
.
Im lặng một hồi, Trúc Linh cười cười.
.
-8h00 tối nay, hẹn cô ở lầu 6, Phòng 4, khu chung cư đường…
.
Chỉ nói một câu như vậy rồi Trúc Linh bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại cô bé một mình ngơ ngác không hiểu gì cả. Cô ta muốn gì đây ????? Ám sát Đỗ Uyên à ???? Không thể nào. Trúc Linh với dáng vẻ thanh mảnh yếu ớt như thế làm sao có thể giằng co đâm chết cô cơ chứ? Vừa đi ra tới cửa, do quá vội nên đầu đâm vào thân hình cao lớn của ai đó, mùi hương nam tính xông vào khướu giác. Ngẩng mặt lên, anh ta quá cao. Cô bé hốt hoảng khi nhìn thấy người đối diện với mình là Khánh Dương.
.
-Này đồ biến thái!!! Tại sao lại đứng trước cửa WC nữ vậy hả??? –Đỗ Uyên hét toáng lên.
.
Trái với thái độ đó của nhỏ, Ryan trả lời tỉnh bơ:
.
-Tại cô ngủ gật trong đó tôi mới đi tìm. Bắt tôi chờ lâu vậy hả?
.
Cũng phải thôi, ai đời giúp việc lại bắt cậu chủ của mình chờ đợi như vậy chứ. Dương Đỗ Uyên bất giác cười khó hiểu. Rồi cùng Khánh Dương đi ra khỏi nhà hàng…
.
* * *
Đồng hồ - kim dài lẫn ngắn chỉ đúng vào số 8…
.
Trời tối…
.
Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ…
.
Bóng đêm sắp tràn về…hôm nay trời u ám, không có trăng cũng chẳng có sao…
.
Cô gái với dáng người nhỏ nhắn lê từng bước nặng nhọc đi đến địa chỉ của Trúc Linh cho. Đó là một khu chung cư vừa mới xây hoàn chỉnh xong cách đây vài tháng. Trong lòng dù bất an, và cảm thấy lo lắng tột độ, nhưng vẫn cố đi tiếp, có hơi đề phòng về chuyện không hay có thể xảy ra ở bất kì trường hợp nào…
.
Đỗ Uyên bước chân vào thang máy, sau đó nhấn nút lên lầu 6. Không hiểu sao tim lại đập thình thịch. Cánh cửa mở ra, cô bé bắt đầu dò tìm phòng số 4.
.
Lạ thật, cửa không hề khóa, trái lại còn mở toang ra như không có ai ở đây. Dương Đỗ Uyên bước vào trong, rồi ngồi xuống ghế. Định bụng sẽ chờ cô gái lạ mặt kia về. Thật ẩu tả, ra ngoài mà không thèm khóa cửa. Nhỡ có trộm thì sao ? Uyên nghĩ vậy rồi lắc đầu
.
*Cạch*
.
Tiếng chốt cửa khóa lại làm nhỏ giật mình quay sang phía sau. Càng lúc càng mờ ám làm người ta thêm yếu tim. Tại sao cửa lại tự khóa khi không có người ở đây ???????? Có phải Trúc Linh làm việc này không???
.
Đỗ Uyên sợ hãi tiến về phía cửa, giật mãi nhưng không ra. Bắt đầu lo lắng về những điều kì lạ này.
.
*xẹt*
.
Đèn trong phòng chợt tắt tối đen. Cúp điện rồi sao ???? Á Á Á Á
Mùi khét bắt đầu lan tỏa trong căn phòng. Cháy! Nhà cháy! Cháy lớn rồi!
.
Lửa vụt sáng cả một góc, tấm màn trong giường ngủ bắt đầu cháy xém. Khói nghi ngút làm Đỗ Uyên ngộp thở. Chết tiệt! Không ra khỏi đây chỉ có chết!
.
Cô bé chồm người ra cửa sổ. Bên dưới cách trên này tận 6 tầng lầu, nhảy xuống cũng chết, nhưng ở đây cũng sẽ không toàn mạng. làm sao bây giờ ???????
.
-CỨU TÔI VỚI!!!!! CÓ AI KHÔNG!!! –Cô ho sặc sụa rồi bụm miệng lại.
.
Cuối cùng…
.
Buông xuôi…
.
Thả mình ngất đi trong khói lửa tràn ngập…
“Lửa mang em rời khỏi cuộc đời anh…
Khói cuốn đi bao nhiêu giấc mộng lành…
Xa nhau nhưng hồn này luôn ở cạnh…
Mối tình này vốn dĩ rất mong manh…” ( Karin)