“Giường bệnh, nơi tôi tỉnh dậy không gian bốn bề chỉ một màu trắng. Tôi không rõ, nhưng những gì khi nãy tôi chứng kiến quả thật là một nỗi ám ảnh. Chiếc tàu sang trọng lênh đênh trên mặt biển xanh, trên ấy đang chuẩn bị tổ chức tiệc cưới, cô dâu là tôi, bó hoa cưới đỏ vẫn còn cầm trên tay, chỉ có điều nét mặt tiều tụy và đau khổ như thể bị ép cưới vậy. Rồi cơn sóng định mệnh đã cuốn trôi tôi đi. Tất cả…tất cả…kí ức dường như tràn về…
Tôi hận, đó là một sự thật mà tôi ước rằng giá như nó bị chôn vùi mãi mãi. Vốn dĩ tôi từng mong rằng sự thật mang một phần giả dối ? Nhưng không, nó cuốn lấy tôi, nó vùi dập tôi…tôi đã có chồng. Anh cũng chẳng phải ai xa lạ, là người bắt cóc tôi khi trước.
Họ nói tôi là Dương Đỗ Uyên, tôi đã chối bỏ và không tin mình lại chính là cô gái này. Bây giờ…sự thật đó đang nuốt chửng con người tôi.
Các bạn biết không? Tôi đang đấu tranh, tư cách của tôi đã là người có chồng, làm sao có thể ở bên cạnh một người con trai khác được…
Tôi thừa nhận, tôi đã và đang yêu Khánh Dương…”
Đỗ Uyên thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ với niềm hy vọng nhỏ nhoi: tất cả những gì cô đã thấy khi nãy hoàn toàn không phải là sự thật.
Tuy không phải là lần đầu cô nằm mộng thấy mấy chuyện ấy, nhưng nghĩ tất cả chỉ là mơ nên không tin. Bây giờ kí ức lại hiện lên rõ mồn một, nhất thời cô không thể chấp nhận ngay được.
Vốn là một con người tinh nghịch không suy nghĩ nhiều, bây giờ lại đa sầu đa cảm, trầm tư nhìn thành phố về đêm. Sau sự việc này Đỗ Uyên thay đổi hẳn, cả về thái độ và ánh mắt. Bây giờ là 2h sáng rồi còn gì ? Từ lúc được đem đi cấp cứu đến giờ cô đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ, nhờ vậy mà cô biết bản thân mình chính là DƯƠNG ĐỖ UYÊN. Một Đỗ Uyên sống trầm lặng và hầu như không thích quan tâm đến thế giới bên ngoài, chứ không phải cô bé ngây thơ tinh nghịch cái gì cũng là lần đầu như những ngày qua bên cạnh Khánh Dương.
Mưa rồi, mưa đêm lạnh quá, nhưng vì đây là bệnh viện nên không nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp, chỉ có thể cảm nhận những giọt nước xiên xiên bằng mắt qua ánh đèn đường mờ ảo.
-Con ngốc…
Nghe cách gọi cũng biết đó là ai. Đỗ Uyên có chút thắc mắc, bây giờ đã khuya sao anh ta lại ở đây cơ chứ ? Cô xoay người lại thì bất ngờ nhận ngay cái kiss thẳng vào môi từ phía kẻ đối diện. Rất nhanh, nhanh đến nỗi Đỗ Uyên còn không thể kịp né tránh. Hồn phách bây giờ như trên mây, cần mất 3s để trở về thực tại.
Hắn buông tha cho đôi môi của cô, dù rằng nụ hôn kéo dài khoảng chừng vài giây nhưng lại làm Dương Đỗ Uyên như bị điện giật.
Thẫn thờ và đơ một hồi, nhỏ mới lên tiếng quát vào mặt tên khốn kiếp đang đứng trước mặt mình.
-Tôi là gì của anh mà cứ bị hôn bất ngờ mấy lần vậy hả ?????????
-Mấy lần rồi nhỉ ? Nhiều quá chả nhớ… - Ryan giả ngơ ngó lơ nói giọng châm chọc.
Câu trả lời ấy càng khiến cô bé tức giận thêm, ánh mắt hình viên đạn đang chằm chằm hướng về tên “tội phạm” Khánh Dương. Thấy vậy, anh bật cười, sau đó trở về với khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày.
-Đó là cái giá trừng phạt cho việc cô hại tôi phải vào viện chung như thế này. Tại sao lúc đó tôi không để cho cô bị chết cháy chết ngạt nhỉ?
Ngừng một hồi, Ryan tiếp:
-Sao nào? Còn trừng tôi ? Muốn bị hôn thêm cái nữa không?
Thế là “bạn” Đỗ Uyên của chúng ta không dám đưa mắt oán trách thêm lần nào nữa. Dù sao vẫn rất ức, cô muốn một tay xé xác Khánh Dương ra thành trăm mảnh. Đã vậy còn cười cười trên sự ức chế của người khác nữa chứ??? Grừ, ngày càng quá quắt mà. Chẳng lẽ thấy cô hiền là bắt nạt sao?
Trúc Linh đi dưới màn đêm…
Người ướt sũng bởi mưa, lòng nặng trĩu vì mang nặng nỗi buồn…
Ai nói nhân vật phản diện là không đau ?
Ai nói kẻ ác là không bao giờ có lương tâm ?
Đoàn Trúc Linh – Cô chưa từng giết người. Cô chưa từng hận thù ai quá sâu, vì một phút nông nổi mà hóa thành the killer sao ? Hiện tại chỉ biết lẩm bẩm những câu nói xin lỗi trong vô thức. Là cô sai ư? Cô chỉ làm theo bản tính khi yêu là ghen thôi mà ? Cô bảo vệ tình yêu của chính mình , giành lấy người đàn ông mình yêu ra khỏi vòng tay của tình địch là sai sao?
Một nửa hối hận, một nửa không cam tâm. Phải làm sao đây? Ừ thì trong lòng đang bứt rứt đó, ừ thì cảm thấy ghê tởm đôi bàn tay này đó, nhưng lí trí cô để đâu? Khi bị tình yêu chi phối trở nên mù quáng dẫn đến việc làm xấu xa này…
Mái tóc rối bời đẫm nước, tiếng chuông điện thoại trong túi quần chợt reo, cô tấp vào một mái hiên gần đó để tránh nó không bị ướt.
-Alo.
Đầu dây bên kia lên tiếng:
-Cô lên kế hoạch giết Đỗ Uyên của tôi sao?
Nghe giọng, cô cũng biết đó là ai, chỉ đáp thật khẽ:
-Ừ
-Cô ấy có mệnh hệ gì thì mạng của cô cũng không giữ nổi đâu.
*Cụp*
Đầu dây bên kia đã tắt máy, cuộc gọi này khiến Trúc Linh càng nặng lòng hơn. Jane đã nói như vậy tức là anh không cho cô làm tổn thương đến Đỗ Uyên. Nhưng Đỗ Uyên là mấu chốt làm cho Khánh Dương thay đổi tình cảm với cô mà ?
-------Hoa Kì-------
-Mẹ à, không đám cưới ngay bây giờ thì đến bụng con to lên làm sao đây? -Danny nũng nịu, xụ mặt với bà Linda.
-Nó không chịu về đây thì tổ chức cái gì?
Danny đưa vẻ mặt đáng thương nhìn người mẹ chồng tương lai của mình:
-Nhưng đừng quên là con đang mang thai với anh ấy, đây không phải là chuyện đùa.
-Cô mang thai được thì người khác cũng mang thai được. Ok?
Bà Linda bực dọc trả lời, rồi khó chịu trở về phòng. Hôm nay thái độ của bà làm sao vậy? Lần đầu tiên dùng lời lẽ như vậy đối với Danny. Cô nhất quyết không bỏ qua chuyện này, dù sao gì Danny cũng là con nhà danh giá. “Đợi đi, khi tôi kết hôn với Ryan xong, mọi tài sản tôi sẽ nắm trong tay hết. Bà ra đường mà ở.” Đó là dòng suy nghĩ của cô gái Danny.