“Cái gì đã vỡ là vỡ - Có hàn gắn lại cũng chỉ
toàn rạn nứt...Cái gì đã đứt là đứt - Có cố nối lại cũng tồn
tại chẳng bền lâu...Cái gì đã đi là đi - Có kéo về cũng chẳng còn
là của riêng mình nữa
Và cái gì đã quên là phải quên.... Có nhớ
nhung mãi thì cũng chỉ là Kỷ Niệm.”
Người ta đâu biết rằng tình cảm một khi đã bị tổn thương thì bản thân càng thêm yêu mãnh liệt. Mà yêu càng nhiều, càng lâu, thì hận cũng càng sâu, tim càng nhói. Khi cô quyết định quay lưng thì sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại. Phải, Dương Đỗ Uyên không đủ tự tin để tiếp tục cuộc tình không có hướng đi này. Quan hệ của họ vốn dĩ rất mập mờ, thậm chí anh chưa từng nói ra câu yêu cô thì làm sao có thể khẳng định được hai người đang là tình nhân của nhau? Huống hồ Ryan lại đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, đào hoa là chuyện bình thường. Cô từng nghĩ anh không hề có thói trăng hoa với nhiều người, nhưng bây giờ cô biết mình đã lầm, lầm hoàn toàn. Bằng chứng là tại sao anh ta lại ôm cô gái kia lâu như thế? Ừ…họ thật xứng đôi biết mấy, cô gái đó xinh hơn Đỗ Uyên rất nhiều, sánh vai cùng một mỹ nam như Khánh Dương quả thật rất hợp.
Nếu vậy…cô quyết định từ bỏ, không níu lấy nữa, buông tay.. Cô dự định sau khi sức khỏe và những vết bỏng trên người bình phục trở lại, Đỗ Uyên sẽ đi tìm Jane. Phải rồi, cô là vợ Jane, hai người tuy chưa chăn gối cùng nhau cũng chưa kịp làm lễ nhưng đã đăng kí giấy kết hôn. Quả thật Dương Đỗ Uyên còn có thể tiếp tục ở bên Ryan được sao? Bây giờ mới tỉnh ngộ rằng: đừng chìm đắm vào cái thứ tình yêu nhất thời này nữa, hãy quay về với số trời đã định như trước…
Không, càng không đúng, nếu định mệnh đã cho Uyên phải làm vợ Jane thì tại sao trời lại phá hủy đám cưới của hai người ? Rồi số phận lại đưa đẩy Đỗ Uyên gặp Khánh Dương và yêu anh say đắm như vậy ? Tại sao ? Tại sao ?
Cô bật cười điên dại…
Tại sân bay ABC ở Hoa Kì, Dương Hoài Thương bước chân lên máy bay cá nhân số XY với khuôn mặt phấn khởi. Địa chỉ bà đang cầm trên tay chính là nơi Đỗ Uyên đang cư ngụ, có gì vui bằng khi được gặp lại người thân bao nhiêu năm xa cách ?
-Chuẩn bị mục tiêu chưa ?
-Rồi, chỉ cần cất cánh trong vài phút chiếc máy bay cá nhân đó sẽ nổ tung.
-Ừ.
Trong bóng tối, hai kẻ lấp ló bàn kế hoạch phá hủy chuyến bay của Dương Hoài Thương. Thậm chí đó được coi là giết người diệt khẩu, chỉ có miệng của người chết mới giữ kín được mọi chuyện. Không lẽ ngồi yên để đến ngày cái thai giả của Danny bị bà ta vạch trần sao ? Phải đi trước một bước.
Tin cuối ngày, một chiếc máy bay cá nhân ở sân bay ABC không rõ số bao nhiêu bị nổ ngay khi vừa cất cánh. Trong đó nạn nhân là một phụ nữ tuổi trung niên, do thương tích quá nặng nên qua đời ngay trên đường cấp cứu… quần áo đồ vật chất trên đó đều bị cháy rụi… Sau đây là bản tin kế tiếp…
Danny ngồi gác chéo hai chân, thư thả xem tin tức trên TV mà cười nắc nẻ vì kế hoạch đã thành công. Tay kéo ly nước cam trên bàn uống vài ngụm. Nhưng lạ thật, bình thường nếu làm xong một công việc gì đó được giao lập tức Peter đến đòi tiền công ngay, nhưng tại sao lại không thấy hắn đâu cả ? ngồi suy tư mãi Danny vẫn không nghĩ ra…
Vài tiếng trước…
Tại hiện trường…
Xảy ra một vụ nổ lớn, mà không phải là chiếc máy bay của Dương Hoài Thương đang đi. Có lẽ do quá gấp rút nên một trong hai tên đã đặt sai bom vào một chiếc máy bay cá nhân khác chăng? Nên việc không về đòi tiền công của cô chủ mình là một lẽ đương nhiên, vì không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao phó.
Vậy là một mạng người vô tội đã ra đi vì sai lầm của hai tên đó… Họ đặt bom xong mới nhớ lại mình đã nhầm với cái số XY thành YX.
Kết quả: Dương Hoài Thương được an toàn.
Nhưng có một sự việc gây bất ngờ hơn nữa, ngay ngày hôm nay, bà Linda cùng 10 tên vệ sĩ cũng đến Việt Nam. Địa chỉ nơi họ tới cũng trùng khớp với nữ bác sĩ Hoài Thương. Khi họ gặp nhau thì mọi chuyện sẽ thế nào đây ?
Tối đó, ở bệnh viện.
Khánh Dương qua phòng của Đỗ Uyên, nhưng hôm nay nhìn thấy anh cô không cười, cũng không biểu cảm gì cả. Thay vào đó là một khuôn mặt vô hồn, chứa đựng sự mệt mỏi. Cô ngồi nép vào bên trong tường, co rút người, mắt nhìn về một khoảng xa xăm vô định.
Rất lâu rất lâu sau, Ryan vẫn không thấy một sự thay đổi ở con người trước mặt. Bắt đầu lo lắng hơn, anh gọi ngay bác sĩ tới. Đôi môi tái nhợt ấy khẽ rung nhẹ, đôi mắt chứa đựng biết bao là tâm trạng. Cô thẩn thờ, lạnh nhạt với mọi thứ, vẫn thở đó, vẫn sống đó, nhưng tâm hồn vui cười ngày xưa của cô bé đã chết rồi... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
-Cô ấy bị chứng trầm cảm, nhưng chỉ là mới bộc phát . Phải chuyển qua khoa tâm thần để điều trị, nếu để lâu không chừng sẽ trở nên mất trí.
Đó là một lời “phán” của bác sĩ.
Tim của Ryan như chết lặng, không phải chứ…?
Đã có chuyện gì vậy? Chỉ mới một ngày trôi qua thôi mà…sáng nay cô vẫn bình thường…tại sao…
Thà là em đau, em cứ nói, em cứ khóc, đừng im lặng như vậy..đừng vô cảm thế chứ…anh sẽ không chịu nổi đâu. Em có biết rằng khi nhìn em thờ ơ với anh, xem anh như không khí, à không, dường như ở em anh chẳng hề tồn tại. Anh rất muốn chính tay mình giết chết em, nhưng đáng hận hơn là anh lại yêu em nhiều đến như vậy..
Sau một loạt lần nhấn chuông, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Ông Rodei không biết ai lại cả gan như vậy, định ra ngoài hỏi thì…
Có tin được không? Người đứng trước mặt ông là nữ y tá ngày xưa??? Bà cũng bất ngờ không kém. Dù đã 19 năm trôi qua, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt bà thể hiện được rằng ông quản gia này không hề nhìn lầm người.
Cả hai đứng chết trân nhìn nhau, bà tưởng rằng mình đã đến lầm địa chỉ. Cùng lúc đó, một người đàn bà khác cũng bước ra từ bên trong của căn biệt thự - bà ta là Linda.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Linda là Dương Hoài Thương lại nghĩ tới tội lỗi khi xưa và không dám đối mặt. Còn bà Linda thì không hiểu gì, nhìn ông Rodei và Dương Hoài Thương thắc mắc. Mẹ Khánh Dương lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng của hiện tại.
-A, chúng ta thật có duyên. Tại sao bà lại đến đây được nhỉ? Mời vào nhà xơi nước.
Môi của Hoài Thương mấp máy định từ chối nhưng nói không lên lời, toàn thân run rẩy. Nếu bà Linda biết được chuyện 19 năm trước, liệu bà ấy còn đối xử như vậy với bà không ? Thậm chí có thể vì tức mà giết chết bà.
-Tôi..tôi không hiểu sao…nhưng..nhưng mà ở đây có ai tên là Dương Đỗ Uyên không..? –Nữ bác sĩ cà lăm hỏi.
Ông Rodei gật đầu,sau đó trả lời.
-Cô ấy và cậu chủ nhà tôi đang ở bệnh viện để chữa trị.
-Sao ? –Hai người phụ nữ cùng thốt lên một lúc.