“Lòng đau, dạ buốt, mắt cay
Khổ đau tôi gánh, vì ai hỡi người ?
Dù tim rỉ máu vẫn cười,
Cười trong nước mắt, gấp mười lần đau.” ( Karin)
Đỗ Uyên tựa đầu vào thanh cột, dùng thái độ lạnh nhạt để che giấu cảm xúc hiện tại của mình. Dù lời lẽ khi nãy Khánh Dương vừa thốt ra quả thật như một nhát dao đâm thẳng xuyên vào tim, cô vẫn tỏ ra rằng mình là người vô cảm. Chứng trầm cảm thực sự đã hết rồi, chỉ là cô muốn ẩn mình trong lớp mặt nạ này để khỏi phải nhận lấy đau khổ thêm lần nữa. Khuôn mặt vô cảm thì có sao? Nó giống như một bộ áo giáp che chở cô lúc này, cô không muốn thét lên rằng mình hiện tại rất đau, hay khóc toáng lên chứng tỏ bản thân sầu khổ. Thà rằng thờ ơ với mọi thứ, xem như chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng biết những sự việc đang trải qua…
Thế nhưng, cuộc nói chuyện của gã bắt cóc kia và Khánh Dương tại sao lại khiến tim cô như rỉ máu? Dối người, nhưng không thể dối lòng! Không cảm xúc cái gì chứ, đều là ngụy biện, đều là dối trá, sự thật rằng cô đau buốt cả tâm can...
Trúc Linh vì muốn biết lần cuối cùng này Khánh Dương sẽ chọn ai, nên đã âm thầm dùng tiền để thuê cái tên thám tử biến thái của gia đình Jane, yêu cầu hắn bắt cóc Đỗ Uyên, diễn ra một màn kịch. Cô không tin, anh sẽ tuyệt tình chọn Đỗ Uyên rồi bỏ mặc cô! Dẫu cho Khánh Dương là kẻ máu lạnh đi chăng nữa, thì cô cũng là hình bóng đã từng khắc ghi thật sâu trong lòng anh. Hai chữ ‘đã từng’ này cũng nhiều lần làm cô buồn khổ…
Quay trở lại với cuộc đối thoại giữa người mặc áo đen và Khánh Dương. Anh nói chuyện rất vững, không tỏ ra chút nào là sợ hãi hay yếu đuối. Người Ryan tràn ngập khí lạnh, khiến kẻ đối diện có chút phần run sợ.
-Nhóc con! Tuổi đời mày còn trẻ, nên là dù diễn vẫn không đạt được tới trình độ cao! Rõ ràng là lo lắng cho hai con nhỏ kia, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như vậy! –Hắn nói, vẻ mặt khinh miệt.
-Nếu thế thì thử giết một đứa xem, tao sẽ ngồi đây vỗ tay. -Anh cười, chưa thấy nụ cười nào lại như một tảng băng vừa nhạt vừa lạnh đến vậy.
Lời nói vừa dứt ra lại là một cây kim nhọn đâm vào tim của Đỗ Uyên. Hóa ra bấy lâu nay sự quan tâm của Khánh Dương chỉ đơn giản là đùa vui như vậy. Đối với anh mà nói, cô sống hay chết cũng không có gì quan trọng. Ý thức được hiện tại mình trong mắt anh ta như thế nào, cô cũng không muốn miễn cưỡng tự mình khổ. Là nên trách bản thân ! ‘Thích’ ? Đáng không? Ngu ngốc! Cô cho rằng bản thân thật sự ngu ngốc. Yêu một ác ma thì có lợi gì? Có chắc chắn rằng sau này ác ma đó sẽ không giết mình? Mày quá ngây thơ rồi, Dương Đỗ Uyên ạ…
Người mặc áo đen lúng túng, hắn không dám ra tay với kẻ vô tội. Chỉ là làm theo những gì Trúc Linh căn dặn, ai ngờ bây giờ cái tên răng khểnh đẹp trai trước mặt lại hành động như vậy! Còn thách hắn nữa chứ.
-Mày…mày…
Nhìn rõ được sự lo sợ của kẻ bắt cóc Đỗ Uyên, Ryan đã biết rằng hắn ta dẫu sao cũng chỉ là gạt người, căn bản là không dám xử hai người phụ nữ trước mặt.
-Sao nào? Để tao dạy mày cách giết người nhé. –Anh nhếch môi, lộ nên một hàm răng đẹp và quyến rũ. –Tao không hề yêu thích hai cô gái đều đã có chồng này, vậy mà cứ bám theo tao từng chút. Bây giờ mày chính là người giúp tao thoát khỏi họ, vì vậy tao đến đây để cảm ơn mày chứ không phải cứu ai cả. Giết đi, hãy giết đi, quân tử nhất ngôn mà, nói thì phải làm được chứ? Hèn nhát như vậy thì đừng có chơi trò bắt cóc vô vị này. Tao là con trai của Mafia khét tiếng ở Châu Âu, vì vậy đừng giở trò uy hiếp, tưởng tao sẽ khuất phục sao? Hai con nhỏ đó chả là cái gì cả.
Không phải chỉ duy nhất riêng mỗi mình Dương Đỗ Uyên đau, mà ngay cả Trúc Linh cũng bị tổn thương bởi lời nói tuyệt tình của Khánh Dương. Cô làm tất cả vì hắn, yêu hắn điên cuồng như vậy, cứ tưởng hắn sẽ chọn cô, ai ngờ không nằm trong sự dự đoán của bản thân. Hắn cư nhiên lại máu lạnh đến vậy, ngay cả Đỗ Uyên cũng không cần đến. Trúc Linh cô bây giờ thật sự rất đồng cảm với tình địch [Đỗ Uyên]. Yêu ‘tử thần’ thì được cái gì? Có phải đáp trả lại chỉ là những đau thương, như mảnh gương thoáng chốc bị đập nát thành tưng mảnh vụn. Hai cô gái - một chàng trai, sẽ không có kết quả tốt. Và lại càng đau lòng hơn khi anh ta một mực phủ nhận tình cảm, đem những lời cay nghiệt nhất để thốt ra.
-THÔI…CHẤM DỨT ĐƯỢC RỒI… -Đâu đó, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng khản đặc và quả quyết.
Mọi ánh nhìn của ba người còn lại đổ dồn lên một cô gái với hai núm đồng tiền xinh đẹp, vẻ mặt triền miên đau khổ nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Cô ta chính là Đoàn Trúc Linh. Vốn nghĩ trò chơi này cô sẽ thắng, nhưng nhiều lần thất bại thì cũng nghiệm ra rằng mình thật sự đã thua, thua từ ngay vòng đầu tiên của cuộc chơi. Tại sao vậy? Hạnh phúc cô không thể có sao? Niềm vui cô không thể giành lấy được sao? Cô là người đến trước mà, Đỗ Uyên chỉ là kẻ đến sau, chen giữa vào tình cảm hai người. Bây giờ thì tốt rồi…cô không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc nữa…
-VỤ BẮT CÓC NÀY LÀ DO TÔI SẮP ĐẶT, TÔI MUỐN HỎI ANH LẦN CUỐI ANH CHỌN CÔ ẤY HAY LÀ TÔI, NHƯNG KẾT QUẢ KHÔNG NHƯ TÔI MONG MUỐN…TÔI XIN LỖI NHIỀU LẦN GÂY TRẮC TRỞ CHO HAI NGƯỜI. CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC.. –Trúc Linh gắng gượng để nói lên một câu “chúc hai người hạnh phúc” mà như có dòng nước lạnh chảy thẳng vào tim cô, khiến cô chua xót, tim lạnh, tâm đóng băng, hàn khí lạnh buốt xông vào cơ thể, tê dại.
-Trần Tuấn, tôi sẽ đưa tiền anh sau. –Trúc Linh đứng dậy, cơ hồ muốn ngã xuống nhưng tay vịn chặt lại gốc cột không cho phép mình gục tại đây, vì đã quá mệt mỏi rồi. Từng bước chân loạng choạng, men theo bức tường mà đi ra ngoài.
Khánh Dương không tính xổ với cô, với anh, cái gì đó không nỡ. Dẫu sao đó cũng là người con gái mà anh đã từng yêu tha thiết chứ không phải một người xa lạ. Trần Tuấn – tên áo đen ngồi dậy, bước ra khỏi ngưỡng cửa của lò mổ heo bò. Trước khi đi, hắn để lại tiếng cười quái đản, thanh âm vô cùng biến thái.
“Trịnh Khánh Dương, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi…”
Để lại nơi này hai con tim yếu đuối, ánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Khánh Dương tuy rằng rất mạnh mẽ bề ngoài, nhưng anh trong tình yêu vẫn là non nớt như trẻ lên ba, vụng về không biết quan tâm cho người mình yêu bằng cách nào.
-Muốn khóc, cứ khóc đi.. –Tiếng nói nam tính, quen thuộc, mang đầy khí lạnh cất lên…
Đã vì đau mà không nhịn được nữa, Đỗ Uyên ngồi co quắp thân hình lại, mặt úp vào đầu gối, nước mắt cứ như vậy mà rơi…Dần dần tiếng khóc lớn lên từng chút, không khí nơi này trở nên buồn não ruột. Anh chỉ biết đứng nhìn mà không vỗ về như những cặp tình nhân khác, khi bạn gái mình khóc, thì người con trai lập tức dỗ dành. Mà, Ryan đâu phải như vậy, vì anh là ‘tử thần’, chưa bao giờ biết an ủi ai… Dù lòng mình hiện giờ quặn lên từng cơn, từng đợt…
“Ai kia nỉ non mà kêu gào tiếng khóc
Kẻ nào thầm lặng mà đau triệt nội tâm?
Đau thương hệt như một vết lằn xăm
Rửa không thể sạch, xóa không thể mờ…” ( Karin)
Hàng mi dài khẽ rung, hai đồng tử bắt đầu dáo dác nhìn khắp căn phòng. Nơi này là đâu? Tại sao bản thân lại đang nằm ở khu biệt thự Khánh Dương? Chết tiệt, vì thuốc tê đang dần dần hết tác dụng nên một cơn đau như xé nát xác thịt dồn nén từ lâu bây giờ bộc phát. Nhíu mày một cái, Jason gượng mình cố ngồi dậy nhưng không được. Cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, như một vật thể vô hình nặng hàng trăm kí đang đè nặng lên.
Viên đạn đã được lấy ra và băng bó cẩn thận, dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng người đã bắn anh chính là mẹ ruột anh…Có nỗi đau nào lớn bằng không? Jason cười nhạt, định quay đầu lại đánh một giấc để không bận tâm suy nghĩ nữa, thì gặp ngay ánh mắt của bà Linda. Bà ta đang ngồi đối diện với anh từ lúc nào mà anh không hề để ý. Jason quay mặt sang phía khác tránh né ánh mắt tha thiết cùng hối lỗi của Linda.
-Mẹ xin lỗi.
Dũng cảm lắm bà mới thốt ra một câu nói ngắn ngũi chỉ ba từ như vậy. Hiện tại bà biết mình đã nợ đứa con này rất nhiều, 19 năm qua không có một lần bà nuôi nắn anh, 19 năm qua lúc nào bà cũng muốn truy sát anh, còn hủy luôn cả một nửa khuôn mặt anh…
Đáp trả lại lời xin lỗi đó là một sự im lặng đến ngột ngạt. Đúng vậy, trong thâm tâm Jason đã từ bao giờ lóe lên một ý nghĩ, lạnh lùng, tuyệt tình.
“Tôi – cả đời này sẽ mãi mãi hận bà.”