Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

-Khóc xong rồi, thì đi về. – giọng nói nam tính mang thanh âm trầm lặng, ấm áp mà sắc thái lại ngỡ lạnh buốt.
Đỗ Uyên đầu tóc rũ rượi, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, khóe mắt vẫn đỏ hoe, hai gò má đẫm ướt nước mắt đã sắp khô đi. Cô muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Hai chân đều không gượng dậy nổi, có lẽ do ngồi một kiểu, một chỗ quá lâu nên cảm giác tê rần lan khắp hai chi dưới. Cô bất mãn bĩu môi, định vịn lấy cây cột để đứng lên nhưng không được, tay vẫn còn bị trói.
Thấy cô khó khăn như vậy, Khánh Dương bước tới, lấy ra con dao găm nhỏ luôn mang theo trong người đề phòng, dùng nó cắt đứt sợi dây thừng. Nhưng vẫn là cô không thể nào tự đi được, tay chân cứng đờ vì tê hết rồi. Do hết cách nên anh đành cõng cô đi vậy.
-Nhỏ con thế, sao lại nặng vậy? –Anh cười châm chọc, đây là nụ cười thật lòng nhất, chỉ dành cho cô, vĩnh viễn của riêng cô mà thôi.
-Nặng thì để tôi xuống đi. –Đỗ Uyên giận dỗi nói, kèm theo một cái liếc mắt, xụ mặt khó coi. Tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn cầu mong anh ta đừng để mình xuống và tự đi, như vậy rất giống cái cảm giác bị vứt bỏ…
Khánh Dương chỉ lắc đầu cười trộm. Một phần vì tính khí cô hiện tại trẻ con, rất đáng yêu, một phần vì chứng trầm cảm đã lìa khỏi cô.
Cảm giác khi ở bên cô rất ấm áp, rất khác biệt, chỉ lúc ở bên cạnh cô anh mới có thể nhận thấy rõ tim mình đang đập vô cùng nhanh và loạn. Anh yêu cô, đó là điều không thể chối cãi. Thậm chí, yêu…yêu rất nhiều…
Nếu như một ngày nào đó hai người không thể ở bên nhau thì sao? Nếu như một ngày nào đó số phận nghiệt ngã ngăn cách hai người thì sao? Nếu như một ngày đó anh không còn có cơ hội cõng cô trên lưng như bây giờ thì sao?...
Đó là những điều mà Khánh Dương không nghĩ, cũng không dám nghĩ.
-Khoan đã, tại sao có xe mà không đi? –Đỗ Uyên ngạc nhiên hỏi.

Cũng không có gì lạ khi cô thốt lên câu hỏi này. Rõ ràng là anh ta có đậu xe gần đó mà lại làm như không có phương tiện đi, rồi cứ cõng cô như vậy.
-Cứ để nó [xe] ở đó, đi bộ tốt cho sức khỏe.
Gạt người! Rõ ràng là gạt người! Anh chính là muốn cùng cô ‘tình tứ’ như bây giờ - giống hệt như một cặp tình nhân hạnh phúc. Trai tài, gái sắc, không phải sao? Dù họ chỉ là một người vừa bước sang tuổi 19, một người mới trạc tuổi 20…
Cả hai im lặng một hồi, bất chợt, cô lại nói.
-À…ừm…hôm nay là sinh nhật tôi. –Dương Đỗ Uyên không biết có nên nói ra không, cảm thấy giống như mình đang kể lể làm phiền người khác vậy. Nhưng lời đã phát ra khỏi miệng thì không thể thu lại.
-Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.
Anh bình thản trả lời. Mà, mỗi lần nhắc tới hai chữ ‘sinh nhật’, lòng Khánh Dương như có một cái gai đâm vào, cơn đau sâu trong nội tâm lại nhói lên. Mười mấy năm qua, chưa có năm nào là anh có một ngày sinh nhật vui vẻ trọn vẹn. Có năm thì đúng vào ngày này, anh bị người ta bắn trọng thương phải nằm viện. Có năm thì ba cùng mẹ - hai người họ đi công tác một lúc tới mấy tháng ròng. Anh chưa từng ước bản thân có một happy birthday như những người khác, bởi lẽ, thật sự không cần. Cuộc sống đối với anh mà nói thực quá đơn giản, chỉ cần ăn, rồi sống. Xung quanh từ bé đến lớn thứ mà anh tiếp xúc nhiều nhất là — máu. Có thể là máu của chính bản thân, cũng có thể là máu của kẻ thù.
-Trùng hợp vậy ? Thế năm nay anh 24 tuổi phải không ? Tôi cũng đã 19 rồi…
Hai người sao có thể giống như là mới gặp nhau thế cơ chứ ? Đến cả tuổi của đối phương còn không biết, à cũng chẳng phải, có lẽ là không nhớ rõ.
-Khụ…tôi chỉ mới 20 thôi…-Khánh Dương ho khan một tiếng. Có phải cô bạn gái này quá vô tâm không? Anh rõ ràng là nhớ rõ tuổi của cô, còn cô lại quên béng đi tuổi anh. Thật đúng là!
-Hơ…xin lỗi, đầu óc tôi hay quên mà. –Đỗ Uyên nhăn mặt nhìn người đang cõng mình trên lưng.
Hai người cứ như vậy……
Hạnh phúc như bây giờ…
My love never change – tình yêu của anh không bao giờ thay đổi. Chúng ta sinh không cùng năm, nhưng lại cùng ngày cùng tháng. Em là cô dâu của kẻ thù anh, định mệnh mang em đến cho anh qua cơn bão ngày em cưới chồng…định mệnh cuốn trôi em, cho em được quản gia của gia đình anh cứu thoát chết. Anh yêu em…giá như thời gian cứ ngừng trôi ở khoảnh khắc này…Tình yêu của chúng ta, chỉ anh biết, chỉ em biết, không cần nói ra, vẫn có thể cảm nhận được. Anh là một ác ma khát máu, chuyên lấy giết người làm thú vui. Nhưng khi bên cạnh em, chỉ muốn làm một thằng đàn ông bình thường để yêu em…
Nhưng!

“Không gặp…sẽ không yêu…
Không hờn…sẽ không giận…

Giá như nàng đi về cõi vĩnh hằng mãi mãi
Giá như nàng không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời
Giá như nàng không được cứu vớt từ tay thần chết
Giá như nàng mãi không tỉnh dậy nữa….
Thì...sẽ không gặp được anh…
Sẽ không yêu anh thật nhiều…
Sẽ không đau, không buồn, không sầu, không lệ..
Sẽ không bắt đầu một kết thúc đẫm đầy nước mắt” (Karin)
[trích lại chương 6]
Yêu là như vậy. Ngay từ lúc đầu, đã khẳng định rằng khi gặp anh – yêu anh đã là một sự khởi đầu ột kết thúc đau buồn sau này. Nhưng cái kết ấy sẽ như thế nào??? Còn ở phía trước…
---------------------------------------------
Đến nhà rồi, Khánh Dương vẫn không để cô xuống. Làm ấy tên đàn em cứ nhìn chằm chằm hai người suốt. Ngượng chết được! Cô không dám ngẩng cao đầu vì xấu hổ, mà cúi xuống thỏ thẻ với Ryan, bảo anh ta đừng cõng mình như thế này nữa. Cơ mà, ‘tử thần’ đã quyết cô còn có thể cản sao?

-Đỗ Uyên…có phải Dương Đỗ Uyên không???
Gần đó vang lên một giọng nói trầm mặc xen lẫn sự vui mừng, mong chờ của một người phụ nữ trung niên. Mặt nhìn cũng gần giống với Uyên. Trong thời khắc có người gọi tên mình như vậy, cô bất chợt quay qua, nhưng cũng không quên bảo Khánh Dương để mình xuống đất.
-Vâng, cháu là Dương Đỗ Uyên ạ. –Cô đáp trả lễ phép.
Dương Hoài Thương xúc động không thôi. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung lâu ngày bây giờ được xóa đi bởi giây phút trùng phùng. Đứa cháu này thật sự đã lớn rồi. Lần cuối mà bà nhìn thấy cô, trước khi về Hoa Kì lần nữa thì cô lúc ấy chỉ mới 13 tuổi. Vậy nên hiện giờ cô – một thiếu nữ 19 nhìn khác xa với trí tưởng tượng của bà. Nhưng mà, vẫn trong dự đoán, bà nghĩ cô khi lớn lên thật sự xinh đẹp, ĐÃ là không hề sai. Lúc cô còn bé, da còn ngĂm đen vì chạy nhảy ngoài nắng nhiều. Ấy vậy mà khi trưởng thành lại có một làn da trắng như vậy, nõn nà như vậy.
-Chắc cháu không nhớ rõ đâu. Nhưng mà, dì chính là em ruột của ba cháu, dì tên Dương Hoài Thương.
Cô ngẫm nghĩ. Đúng là cô có một người dì, nhưng tên gì thì đã quên mất rồi. Cô tự trách mình sao mà có trí nhớ tệ thế chứ?
Nhưng rồi hai dì cháu cũng đoàn tụ với nhau. Với bà mà nói, bây giờ chỉ còn duy nhất đứa cháu này là người thân nên thương không hết. Khánh Dương nhường không gian này lại cho hai người, họ nói chuyện rất lâu…rất lâu…
-Lần trước cô có đọc được một tin báo đăng, một thương nhân giàu có: Jane đã kết hôn với cháu. Nhưng sao bây giờ cháu lại ở bên cạnh thân mật với người con trai khác như vậy? –Dương Hoài Thương thắc mắc hỏi. Không lẽ đứa cháu mình là một kẻ phản bội? Lấy chồng rồi lại bỏ đi theo người khác?
-Chuyện này… -Đỗ Uyên lại càng không biết mình nên giải thích thế nào với bà. Cho nên cũng đành im lặng, chờ một lúc nào đó nói cho rõ hơn, vì đây là một vấn đề khá dài dòng. Chỉ sợ kể tới chiều tối cũng không hết được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận