Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full

Đã sáng sớm mà phải ra chợ, mắt mũi có chút không chịu đựng được lực hấp dẫn của cơn buồn ngủ mà chân bước loạn cả lên. Mẹ cần nửa ký thịt lợn, mười quả trứng gà, hai bó rau muống, ờm... gan heo và một cái bao tử heo. Hôm nay người bà con họ hàng xa nào đó của ba đến, mẹ liền sai cô sớm hôm sau đi chợ.

Bản mặt gật gà gật gù của cô làm cô bán thịt không mấy thoải mái, đôi mắt ti hí nhìn không ra con ngươi nên cô cũng chẳng biết được. Cô cười ngọt ngào, gãi gãi đầu nói lời chào với người lớn.

  - Mua gì đây, thăn lợn, ba rọi, chân giò, sườn non hay thủ lợn.

Theo thói quen bà lại giới thiệu những món người ta hay mua nhất, dùng tay lấy một miếng thịt cho cô xem.

  - Cho cháu hai... à lộn nửa ký thịt loại nạc nhiều một chút, thêm một miếng gan và một bao tử.

  - Cháu chờ đã, gan bác còn chưa mang ra nên cháu lát nữa quay lại được không.

  - Dạ được, vậy cháu gửi tiền hai món kia ạ.


Lấy tiền trả rồi đi mua mấy món trên danh sách, hồi sau quay lại thì thấy một người đàn ông không phải bác gái hồi nãy. Cô cũng tới và hỏi nhưng lại có câu trả lời thất vọng vô cùng. Hết gan rồi sao, sớm vậy mà đã hết cô thật không thể tin nổi. Mới bảy giờ hơn thôi đấy.

  - Cháu đi quầy khác xem đi.

Bác trai đó là em trai của bác gái hồi nãy, ở đây bán phụ cho chị vì phải ra chỗ lấy hàng để chọn heo ngon. Cô lần nữa lòng vòng hết mấy chỗ bán thịt heo trong chợ nhưng cũng là câu trả lời khi nãy. Hết hàng.

  - Đồ cháu đặt bác có chuẩn bị xong chưa? Cháu trả số tiền còn lại đây.

Đứng ở quầy kế bên, cô liếc nhìn một chút thì thấy người chủ hàng đang đem gan, tim, tiết heo ra đưa cho cậu bé thấp hơn cô vài phân. Hết mà còn đưa đồ ra kìa, cô nhìn mà có chút phẫn nộ. Mắt, môi, lông mày cùng nhau tạo ra biểu cảm rằng mấy người nói hết rồi đó hả.

  - Cô gái kia cháu biết sao, con bé cứ nhìn cháu hoài kìa?

  - Hửm...


Cậu bé quay đầu nhìn cô khi bác bán hàng chỉ, cô nhìn lại rồi bĩu môi định chọc tức cậu bé. Nhưng nó lại cúi đầu nói nhỏ với bác bán hàng, người đó gật đầu rồi bảo cô đến và cậu bé lẳng lặng đi ra đường cái.

  - Nè, một miếng gan. Cậu bé nói chừa lại cho cô đấy, còn nói xin lỗi nữa.

Ờm vậy tại sao cậu bé đó lại đi xin lỗi cô chứ, cô đâu có muốn đâu. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng cô lại rất vui, vậy không phải là đủ đồ mẹ giao rồi sao. Cô liền trả tiền, nhưng lại bị từ chối vì món đó đã được tính tiền rồi. Quái, cô chỉ nghĩ được thế. Nếu thế cô lấy tiền còn lại giấu làm của riêng vậy.

Vừa bước chân tới trước cửa nhà, cô thấy mẹ mình đang ngồi quay lưng lại trước cửa nhà. Uể oải bỏ dép ra, tay gõ lên cửa kêu mẹ. Bà ấy vẫn ngồi yên. Không hề có một cử động.

Cảm thấy có gì đó không bình thường, cô liền vội chạy vào trong nhà. Vừa đưa đầu vào, cô liền ngẩn người ra. Chân mẹ cô, nó chỉ còn tới đầu gối. Chỉ còn tới đầu gối. Không hề thấy phần còn lại đâu cả. Lúc đó thân thể cô như không còn là của mình nữa, đầu óc trì độn và nhiệt độ xung quanh hạ thấp, lạnh buốt.

  - Mẹ... mẹ đừng bỏ con.

Cô vội vàng lấy cái áo mình mặc cở ra xé bung từng vết may rồi cuốn quanh hai đầu gối của bà. Máu rất nhiều, thật nhiều. Lết từng bước đến điện thoại bàn, cô bám máy gọi cứu thương với âm giọng run rẩy không còn sức lực. Mặt tái mét, tinh thần yếu ớt cô lịm đi trong vài phút. Và cuối cùng xe cấp cứu đến, cô khi đó gần như mất ý thức của mình mặc cho người khác chăm sóc.

***

Cậu chưa hề muốn giúp người khác nhưng hôm nay coi như một ngoại lệ, cô gái đó trông rất giống người mà hắn ta yêu thích. Nhưng tuổi chưa đủ. Không may mắn thay, vậy mẹ của cô gái này sẽ là người hắn ta cần. Cậu cũng nên chia buồn một chút chứ. Dù sao cậu cũng biết hắn ta mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận