Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full

Mềm mại, ấm áp và êm ái. Cô biết mình đang nằm ở trên giường nhưng bố trí của các món đồ khiến cô không thấy thân thuộc. Vài lần lăn qua lăn lại, cô rốt cuộc cũng tỉnh giấc. Bóng đêm phủ lấy đôi mắt cô, che chúng lại làm cô cứ tưởng mình đang còn mơ trong giấc mơ. Xung quanh đều yên tĩnh khiến tai cô ù không nghe được trong một khoảng ngắn. Lúc lâu sau cô thấy có ánh sáng lọt qua khe của cánh cửa, bóng đôi chân đứng ở đó làm cô hồi hộp không biết là ai. Hai tay đan vào nhau, chờ đợi và cứ tưởng rằng người kia sẽ không bao giờ mở.

Tách... cạch.

Tiếng chốt cửa được mở, cô cũng đoán ra rằng bản thân mình bị giam giữ. Đưa mắt hướng về phía ánh sáng, cô lập tức lóa mắt vì người vừa bước vào chiếu đèn pin thẳng vô mặt cô.

Mùi nước hoa nhức mũi xộc vào mũi làm cô nhăn mặt vì khó chịu. Người đó bật đèn, ánh sáng màu vàng chiếu khắp căn phòng tối mịt. Cô mở mắt và ngay lập tức một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào lồng ngực cô. Nhìn sang bên cạnh mình, cô thấy một đứa bé gái đang ngồi trên giường ngay bên phải.

  - Tiểu My, em có thể chơi cùng chị một trò được không?

Bé gái đó xưng hô với cô là chị em, cô là em, nó lại là chị và cô rất bối rối với việc đó. Nó dùng đầu súng đưa lên tóc cô rồi dùng như lược chải tóc. Để cô mau trả lời, nó đặt đầu súng vào cổ cô. Độ lạnh của kim loại chạm vào da cảm giác còn lạnh hơn cả lời nói của nó, vì giống như lưỡi hái của thần chết đang kề trên cổ cô vậy.


  - Chơi... cùng chơi đi.

Cô trả lời, nó cũng buông súng xuống rồi trèo lên giường ngồi đối mặt với cô.

  - Chơi oẳn tù tì nhé. Ai thua phải bắn một phát súng vào đầu mình.

Nó giơ khẩu súng với hộp đạn xoay rồi lấy ra bốn viên và còn lại một viên. Làm xong thì xoay mạnh rồi lên đạn.

  - Một... Hai... Ba.

Nó ra kéo và cô ra búa. Nhưng thật ra cô thắng là bởi vì cô quá run nên không phản ứng nổi nên nắm tay vẫn giữ chặt.

Ngay khi biết mình thua, nó vui vẻ cầm khẩu súng chĩa vào thái dương và... bắn. Cô hoảng hốt kêu ré lên ôm tai, cúi gằm mặt vào đầu gối. Mọi thứ im lặng trong chốc lát và không hề có tiếng súng.

  - Ha ha ha... á... ha ha, em phản ứng ngoài sức tưởng tượng vủa chị đấy. Sợ hãi sao, lần đầu giết người chị còn chưa biết sợ là gì. Đúng là cô gái có cuộc sống bình yên, thật trái ngược với mình. Nhút nhát, yếu ớt... ha ha ha.

Cô cắn môi, răng đánh vào nhau thành những tiếng lọc cọc. Nó mỉm cười, rồi đưa tay lên má cô chạm nhẹ.

Chát.


Không hề ngờ tới việc nó dùng tay trái tát vào mặt, cô nhận đòn trực tiếp bởi tay phải nó ngược theo hướng đánh. Nếm được vị mặn, tanh nồng của máu trong khoang miệng cô cũng chỉ đành cười trừ mà thôi. Nó rất ghét cô. Rất... rất rất là ghét cô.

Trò chơi tiếp tục và lần này cô ra bao, nó ra kéo. Cầm trên tay khẩu súng dù không nặng nhưng từng ngón tay như mất hết sức lực. Vì đợi quá lâu, nó liền tức tối giúp cô đặt tay lên cò súng rồi hối thúc cô bóp cò.

  - Bắn đi, bắn đi. Để coi não cô có bị thủng lỗ nào không.

Dường như cô không thể dừng được rồi, từ từ kéo... và rồi... rè rè... lốp bốp... tiếng bộ đàm ở hông nó kêu lên, lúc đó cô vội dừng lại.

  - Anh ấy tỉnh rồi sao, ta đến ngay. Thiện Ngôn, Ngôn yêu dấu của em.

Cô nghe được hai từ Thiện Ngôn thì hai mắt sáng rỡ, gương mặt tươi tắn hơn. Tuy nhiên nét biểu cảm đó khiến nó phát cáu, giựt lấy khẩu súng hướng về phía cô. Theo bản năng cô né đi, nhưng nó cười rồi đưa đầu súng vào tường.


Đoàng.

Tiếng đạn bắn ra vang khắp phòng, tai cô vẫn còn văng vẳng âm thanh đáng sợ đó. Nó điên tiết ném khẩu súng vào người cô sau đó ra khỏi phòng đóng và chốt lại.

  - ĐỒ VỌNG TƯỞNG, mày không xứng với anh ấy. Không xứng, không hề xứng mày nhớ cho rõ đấy.

Nó đá mấy lần liền vào cánh cửa, cô thở phào nhẹ nhõm vì nếu lâu hơn chút nữa cô sẽ có một vết thủng ở trán rồi đi về phía bên kia. Cô biết nó tức vì chưa ép được cô tự kết liễu bản thân được nên tìm mọi cách trút giận.

  - Có lẽ tôi nợ cậu một mạng sống hoặc rất nhiều mạng sống.

Nắm chặt hai tay cô đưa lên môi, sau đó cô không hiểu tại sao nước mắt cô lại rơi. Cô hiện tại đang rất vui kia mà, thật sự là... rất vui đấy. Tiếng thút thít dần dần nhỏ lại, cô mệt mỏi thiếp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận