Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full

Lúc này khi đang ngồi trên chiếc ghế cô liền nghĩ tới mình thuở nhỏ. Đó là một ngày hè nóng nực, cô được về quê chơi. Đám trẻ ở đấy rủ cô cùng em gái chơi trốn tìm, đồng ruộng thì bao la và cây cối cũng nhiều.

Cô vì quá ham chơi nên đã để em gái mình trốn một mình, tới lúc về nhà cô mới chợt nhớ rằng không thấy em mình đâu. Trong lòng sợ hãi, lo lắng nhưng lại không dám nói với ba mẹ. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó mà nói với mẹ cô liền biết mình sẽ bị ăn đòn, cô bấy giờ chỉ còn cách đi loanh quanh để tìm mà thôi.

Cho tới tận chiều tối, cô đành phải chạy về báo với ba mẹ. Họ vừa nghe xong đã kéo tay cô đi đến chỗ chơi đó, đèn pin chiếu khắp nơi sáng đến nỗi khiến nhiều người dân đi ngang qua hỏi thăm. Đến cuối cùng, em gái cô cũng được tìm thấy. Nó đã sang nhà em họ rồi ngủ ở đó cho đến giờ, nhà họ hàng của mẹ cô xa nhau nên khó mà báo kịp được.

Về nhà, cô bị mẹ cho ăn đòn rồi để cô ra phía sau nhà nơi mà gà vịt được nuôi rồi khóa cửa lại. Cô bị nhốt trong bóng tối đến hơn một tiếng đồng hồ, cô hét, la và khóc đến khản giọng. Trí tưởng tượng của cô đã khiến bóng đêm thành quái vật đáng sợ, cô ôm chân nhắm mắt để bớt sợ hãi. Nhưng cô vẫn cứ khóc, tự hỏi tại sao mẹ lại đối xử như thế với cô.

Cứ tưởng mình đã quên rồi chứ, cô lẩm bẩm nước mắt trào ra mà gương mặt cô không hề có chút cảm xúc nào. Nó rọi đèn pin vào mặt cô bất ngờ khi thấy cô như thế.

  - Mày khóc cái gì đấy, chưa phải lúc mày nên khóc đâu. Tao đang đoán thử xem mày có bao nhiêu cái răng, móng tay để nhổ nữa.

Nó giơ cái kềm sắt trước mặt cô, cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm thống khoái khi hù dọa bằng cách đó. Nhưng hẳn có thể nó sẽ thật sự làm chuyện đó đối với cô, mà hiện tại sao cô không cảm thấy kinh hãi, không một chút e dè nào với việc nó sắp làm.

  - Ê, mày không sợ sao? Hay là tao cắt tất cả sợi gân của mày, sau này mày sẽ chỉ nằm trên giường thôi không cần đi lại. Sướng nhé!

Thêm một ý tưởng tra tấn đối với cô, tuy nhiên cô lại đắm chìm trong ký ức về nỗi sợ bóng tối của mình. Nó tức tối quăng cái kềm vào một chỗ nào đó rồi dùng chân mang bốt cao gót nhấn mạnh vào bụng cô.

  - Đ-đau...

Cô thì thào, ho khan vài cái.

  - Vậy mới phải chứ, mày đau thì tao mới vui. Nhớ chưa hả?


Nó nghiến răng dụi thêm vài lần làm cô thét lớn lên sau đó cười khanh khách, mắt trợn trừng nhìn cô khốn khổ thì thỏa mãn.

  - Mày có biết, tao đã từng bị nhốt trong nơi tối tăm gần hết quãng đời thanh xuân của mình. Rồi còn bị hành hạ chà đạp như một con khốn đầu đường xó chợ, ngươi biết ai không? Biết không!

Nó điên tiết hét vào mặt cô, gương mặt nó thật kinh khủng và chứa đầy hận thù. Cô nhìn nó, mày nhíu lại vì ánh đèn quá chói nhưng cô thấy có gì đó lấp lánh trước mặt mình. Khóc, nó đang khóc. Khóc như một đứa trẻ và cô vô cùng hoảng loạn khi bắt gặp.

  - Đó là dượng tao, cũng chính hắn ta đã lấy mẹ tao làm lá chắn chống đạn cho hắn. Mà hắn còn bắt buộc tao phải cưới hắn khi đủ mười tám chứ, thật nực cười. Bởi vì thế, tao mới trả thù hắn rồi đạp hắn khỏi cái 'ngai vàng' mà hắn đang ngồi và thế chỗ hắn. Mày biết hắn ra sao sau khi chuyện đó không?

Cô nhìn chằm chằm nó không dám hỏi, không dám trả lời lại. Vì cô nghĩ nếu mình thêm lời vào nó sẽ lấy cô ra làm bao cát mà tha hồ đấm đá.

  - Là cái thứ mà ngươi thấy trước khi ta nói 'hạ màn' ấy. D...A...D, Dad. A há ha ha!!!

Nó lại cười không còn vẻ ủy mị, bi thương như lúc khóc nữa cứ như một cơn gió thoáng qua mà khiến cô lạnh gáy.

  - Được rồi chứ, ngươi đừng có cười nữa được không? Thật là chói tai.

Cậu đang đứng trước cửa, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho cậu bừng sáng hệt như vị cứu tinh vậy. Cô nhìn cậu, có một cảm giác ấm áp khì lạ lan tỏa trong ngực cô. Mọi chuyện thật không thể tin được, nó và cả cô nữa chẳng tài nào tin cậu thoát ra được.

  - Ngôn, sao anh lại thoát ra được. Em nhớ là đã ra lệnh cho Dad trông coi anh cơ mà.

Nó hốt hoảng, mắt nhìn khắp người cậu. Máu bắn lên áo thun màu trắng trông như một bức tranh vẽ tuyết với những bông hoa đỏ rực, thứ đó khiến cậu càng nỗi bật cùng nụ cười tự tin.

  - Ta đã giết hắn, ngươi nghĩ rằng ta không đủ sức sao.

  - Em không bao giờ đánh giá thấp anh cả, vì thế nên em mới luôn mang thứ này cạnh mình.

Nó giơ cái bộ đàm ra và cười đắc thắng, nhưng cậu cũng lường trước mọi hành động mà nó có thể làm nên đã cầm theo khẩu súng mà tên quái vật to con kia rồi bắn vào tay nó. Nhanh chóng chạy tới đánh vào sau gáy nó một cú thật mạnh để nó ngất đi, tuy nhiên cậu biết mình ngăn chặn hụt do tiếng báo động đang kêu lên. Lấy con dao của mình từ trong người nó ra rồi cởi trói cho cô.

  - Ả đúng là thiên vị, cô bị trói bằng dây mà tôi bị trói bằng xích mà còn khóa lại nữa chứ.

Cậu nhăn mặt vừa cởi trói vừa nói, cô thấy khó chịu vì ý của cậu là cô yếu đuối nên nó mới bắt nạt cô dễ vậy. Cô cảm thấy thật khó chịu với lời cậu nói, nhưng cậu nói hoàn toàn đúng.

  - Sao không giết nó?

  - Bị phát hiện.
 
  - Có điện thoại không?

  - Có, nhưng cậu nghĩ nó sẽ để tôi giữ sao?

  - Tôi đã nói gì nào, ả thiên vị cô mà.


Cô lục tìm trong túi và thấy điện thoại của mình. Cậu ta lập tức lấy nó khỏi tay tôi.

  - Đi, không còn bao nhiêu thời gian đâu.

Chưa kịp hỏi là đi đâu đã bị kéo phắt đi làm như cậu là chủ của cô, nhưng phần nào đó lại thật đúng như vậy.

Hai người chạy đến phòng bếp, cậu ta kêu cô đi tìm chìa khóa kho đồ ăn trong bếp còn cậu đi tìm thứ khác.

  - Thấy chìa khóa rồi... nè.

Cô nhìn thấy cậu ta đang gỡ dây bình ga ra kéo nó ra ngoài rồi mới nhìn cô.

  - Đưa đây.

  - Cậu đang định làm gì đó.

  - Nổ banh tòa nhà này.

  - Cậu điên à.
 
  - Đâu cần cô đính chính lại.

Cô không nói lại nổi nên liền đi theo cậu, kho đồ ăn vừa mở ra cô liền choáng váng với số lượng thực phẩm trong này. Nhưng vì không phải lúc để ngắm nhìn chúng, cô bây giờ phải kéo mấy cái bình ga ra. Xong rồi mở van tất cả các bình ra rồi hai người tìm đường thoát.

Mạy mắn vì đây không phải lần đầu cậu bị đưa đến đây nên rất dễ dàng tìm đường thoát, có điều phải giết mấy tên chó canh cửa. Và cậu cũng đã dọn đường trước trong khi cô bị nó hăm dọa, giờ chỉ còn thấy bọn chúng đang chảy máu khắp sàn.

Khi đã cách xa chỗ đó, cậu nghĩ mình nên đợi trong mười phút nhưng do quá nôn nao nên đã gọi điện cho cái ả điên cuồng vì cậu sớm năm phút. Hai người cũng phải chờ kha khá thời gian để nó trả lời, chắc là do số lạ nên mất khá lâu để nhấc máy.

  - Hello, sát nhân gọi tâm thần. Nghe rõ trả lời?


  - Ngôn? Anh làm cái trò gì đấy, sao lại lần nữa bỏ trốn rồi.

Cô ở cạnh nhưng chả biết bên kia nói gì nên khi nhìn cậu ta cười thích thú cô cảm thấy lồng nực nóng lên, mặt đen lại.

  - Ngươi đang ở đâu đấy?

  - Em sắp tới nhà bếp, không phải anh thích dao lắm sao. Ở đó tất nhiên có rất nhiều loại dao tốt cho anh dùng rồi.

Nó đoán cậu sẽ ẩn nấp trong phòng bếp rồi xông ra giết nó nên kêu một lượng lớn người đến.

  - Em... Bụp.

Bùm!!!

Sau khi nó thốt ra từ em xong, một tiếng nổ lớn rầm trời phát ra. Sau đó ngôi biệt thự bốc cháy, cô ở khá xa nhưng vẫn cảm thấy sức nóng phả vào mặt mình.

  - Thật đẹp.

Cậu nói ra cảm nhận của mình, còn cô nhìn vào mắt cậu thấy một nhọn lửa trong đó. Cô không biết phải tả cảm giác của mình lúc đó thế nào cả, chỉ biết rằng bụng mình đang nóng lên rồi lan ra khắp cơ thể.

  - Tuyệt quá.

Cô cười ngắm nhìn ngôi nhà cháy, chỗ này chắc sáng nhất đêm nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận