Đã được vài ngày sau vụ cháy trước đó, cô không còn thấy cậu ta ở khu dệt nữa. Nữ cảnh sát họ Phan lúc trước đột ngột có mặt trên ti vi, cô nghe thông tin đó từ của mẹ mình. Có mấy đứa trẻ muốn tìm thú mạo hiểm nên đã lẻn vào nhà máy bỏ hoang gần nhà, đó là khu dệt. Bọn chúng phát hiện ra xác chết của một người đàn ông đang bị phân hủy, cả bọn liền báo cảnh sát. Tin này được đưa đầy trên ti vi, hôm qua cô có xem liền lo lắng.
- Cảnh sát còn tìm thêm được rất nhiều thi thể tại khu dệt bỏ hoang đó, con đừng có đi bằng đường đó nữa.
Mẹ cô ngồi kế bên thấy cô tái mặt đi khi nghe tin tức này liền bảo, vậy nhưng cô làm sao gặp lại cậu ta mà báo chứ. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, cậu ta mà bị bắt nhất định sẽ bị tử hình. Cô từng chứng kiến cậu ta giết người, hình như ít nhất hai ngày phải giết một người. Cậu ta bảo việc giết người giống như thói quen của cậu ta vậy, không làm cảm thấy buồn chán. Mà hình như đã ba ngày kể từ lúc khu dệt bỏ hoang bị cảnh sát canh gác để điều tra, chắc hẳn cậu ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi.
- Tiểu My, con định đi đâu đấy.
Cô không biết từ lúc nào mà mình đã mang giày mặc áo khoác vào chỉ còn cách cổng nhà năm bước chân nữa thôi.
- Dạ... con c-con...
Mẹ cô lăn xe đến cạnh cô, tay cầm thêm một cái ổ khóa rồi khóa cổng lại ngăn không cho cô đi.
- Con không nhớ, mẹ đã cấm cửa con rồi sao?
Cô mím môi nhớ lại sáng hôm đó, cái hôm mà cô bị bắt làm con tin rồi một đống chuyện xảy ra khiến cô không về nhà được. Sáng hôm sau, mẹ cô tra hỏi cô tối qua tại sao không về nhà. Ba cô cũng ở cạnh, mặt ông ấy hầm hầm tức giận mặc cho mẹ cô mắng cô. Con gái đi đêm không về, chuyện này của cô bị cả những người hàng xóm biết rồi thầm thì với nhau bảo cô hư hỏng. Thế là cô bị cấm không được ra khỏi nhà ngoại trừ đi học ra trong một tuần.
Vì vậy cô đành đợi đến ngày hôm sau tìm cậu, cô nghĩ rằng bản thân mình sẽ là thứ dự phòng tốt nhất nếu cậu muốn. Cô hình như mất đi lý trí của mình rồi, từ lúc nào mà cô tình nguyện cho cậu ta giết mình cơ chứ.
***
Ngày hôm sau, tại nhà Thiện Ngôn.
Cậu điên tiết cầm lấy con dao làm bếp phi thẳng vào màn hình ti vi, cái ti vi màn hình phẳng 42 inch vỡ tan ra rơi loảng xoảng trên nền gạch. Hồi nãy kênh thời sự đưa tin mà mấy ngày nay cậu lần nào cũng gặp, đến bây giờ không nhịn nổi được nữa lập tức xả giận lên cái ti vi.
- Cảnh sát, cảnh sát tao ghét bọn mày thấu xương. Chẳng có đứa nào mà không làm tao ngứa mắt cả. Cảnh sát Phan cứ chờ đó, rồi cô sẽ gặp được thủ phạm mà thôi.
Tuy là nói vậy nhưng cậu biết mình không nên hành động ngay bây giờ, vì thật quá mạo hiểm rồi. Còn thói quen của mình thì sao, tay mình không nhịn nổi được nữa rồi. Mấy ký thịt cậu mới mua đều đã được thái hết rồi, mà cậu cũng không muốn thái nó nữa. Cậu muốn con dao được chạm vào da thịt thật sự của một người nào đó. Cậu muốn giết người, thấy chất lỏng của sự sống bị cậu rút ra bằng nhiều nhát cắt ngọt.
- Đúng rồi, mình nên tìm cô ta. Cô ta sẽ tình nguyện cho mình thỏa mãn mà không sợ bị lộ diện.
Ánh mắt điên loạn, nhe răng cười. Dục vọng muốn giết ai đó đã làm cậu hoàn toàn đánh mất chính bản thân mình, thế nên cậu lập tức đi đến trường của cô. Cậu biết rõ lớp của cô là lớp mấy, ngồi chỗ nào và hay làm gì vào giờ ra chơi bởi trước đó cô đã được tên cảnh sát Trình Trọng Lý thuê đi theo dõi. Trong đó có cả ba, em gái, mẹ cô nữa.
Lúc chuyển trạm xe buýt, cậu phải đi một quãng đường ngang qua khu dệt đang bị phong tỏa. May mắn lúc này không còn cảnh sát nào canh gác nữa nên cậu thoải mái mà đi, tuy nhiên hình như cậu đã quá chủ quan cho đến lúc bị đánh lén xong mới phát hiện. Tên nào đánh mình vậy, cậu khó chịu ngồi dậy mắt cảm thấy hơi xót.
- Chào, cuồng sát. Mày khỏe không? Tao đúng là thông minh khi mai phục ở đây. Nạn nhân lên đến ba con số thì tất nhiên chỉ có mày mà thôi.
Tên đứng trước mặt cậu là kẻ có khả năng sử dụng bom thành thạo khiến bất cứ sát thủ đều phải dè chừng. Những đòn đánh của tên này không biết dường nào mà tránh, không biết lúc nào mình bị gài bom.
- Đồ điên, tránh ra. Không phải lúc để tao đấu tay đôi với mày.
Cậu vội vàng né tránh đống bom bi mà tên đó quăng tới, cả người cậu bị xây xát bởi các mảnh vụn kim loại bọc bên ngoài bom. Tên đó không thèm nghe cậu mà quăng thêm hai quả bom khói làm cậu không thấy xung quanh nữa, sau đó cậu bị thêm một trận lựu đạn từ phía sau lưng. Nhờ có phản xạ tốt với âm thanh cậu mới được sức công phá trực tiếp từ lựu đạn, nếu không thì ngỏm luôn rồi.
- Mày ra đây Vạn Thanh Lâm, trốn trong đám khói đó mà không thấy hèn sao?
- Đừng có mà khiêu khích ta kiểu đó nữa, nó vô tác dụng rồi. Lần trước đấu với mày tao thua cũng là nhờ đánh trực diện thay vì đánh lén theo thói quen, nên giờ nếm mùi bom của tao.
Ánh sáng chói mắt đến nỗi cậu bị mù tạm thời không thấy gì cả, tên khốn khi thừa cơ đá vào bụng cậu. Cú đá dùng tất cả thù hận mà bấy lâu nay tên đó chất chứa nên nó mạnh đến nỗi khiến cậu ói ra bữa sáng của mình.
- Thoải mái chứ, mày nên cảm nhận nó đi. Không phải mày cũng làm thế với tao ư, khiến tao bẽ mặt với đám thuộc hạ.
- Tiên sư nhà mày!
Cậu nghe thấy tiếng nối phát ra liền rút dao đâm tới, cậu lần này không dùng dao gập mà dùng con dao bếp đầu nhọn. Dao gập dùng tốt hơn khi tạo các vết cắt thôi, dùng trong việc đâm rất yếu.
- Chết thật.
Vạn Thanh Lâm bị cậu đâm vào bên mạn sườn khá sâu, máu từ từ rỉ ra thấm vào áo thun màu đen. Tiếp đó, cậu rút thật mạnh con dao ra khiến máu phun ra bắn lên tay cậu. Một phát nữa thuận tay đâm vào đùi tên chết dẫm đó và cũng thế rút mạnh ra. Tiếng hét của Vạn Thanh Lâm ré lên, do quá đau đớn nên tên đó liều mạng ném thêm ba trái lựu đạn dù cho cậu đang ở khá gần mình.
- Thiện Ngôn, có chết tao cũng phải kéo mày theo nếu không Boss sẽ cười nhạo tao mất.
Nói xong Vạn Thanh Lâm lôi công tắc bom ra, người hắn là một quả bom cực lớn có sức phá hoại với đường kính ba trăm mét. Cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ dùng đến thứ này nhưng thật không tưởng lại là lúc này. Thế là tên đó lền bấm nút, một vùng xung quanh nổ ầm lên một tiếng. Nối tiếp đó là một sự hỗn loạn kinh hoàng.