Giọng văn nhẹ nhàng đều đều của cô giáo dạy văn đem cô thả hồn vào suy nghĩ của mình, mắt hé hé nhìn ra ngoài cửa hướng về phía khu dệt bỏ hoang. Không biết do cô buồn ngủ hay trời tự nhiên nó thế nhìn thấy vùng trời có màu da cam kèm theo một đống khói trắng tiếp đó là tiếng nổ rầm trời khiến tất cả các học sinh nữ đồng thanh hét lên.
Cô cứ tưởng đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng khi nghe tiếng thầy hiệu trưởng dùng loa phát thanh kêu học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp học mới biết là thật. Tất cả học sinh ùa ra sân trường đứa nào đứa nấy hỏi han nhau chuyện gì đang xảy ra. Trong đám hỗn loạn, cô thấy có bàn tay ai đó chạm lên vai mình, giọng nói không rõ kêu lên hai tiếng.
Cô vội quay người lại, mặt hốt hoảng như vừa gặp ma. Thiện Ngôn trên mặt đầy máu, nhưng vì mọi người xung quanh bận nghe thầy hiệu trưởng nói gì đó rất nghiêm trọng nên cậu mới không bị chú ý. Tuy nhiên chắc cũng không được lâu, cô vội vàng kéo cậu ta vào lớp lấy áo khoác của mình cho cậu mặc. Mùi tanh của máu rất đậm, làm cô cảm thấy choáng váng giống như mình bị mất máu.
Cô đột ngột có suy nghĩ muốn vén tóc mái cậu lên, máu đầy trên trán cậu đã khiến cô muốn làm thế. Tự nhiên người cậu lung lay dường như sắp gục ngã, môi cậu tái đi.
- Ế đừng, để tôi đi đưa cậu đi khám.
Nhưng thay vì đồng ý, cậu tay mắt lạnh nhìn tôi miệng mấp máy một từ. Cử động miệng rất quen thuộc nên cô biết cậu nói gì, cậu không đồng ý với việc đưa mình đi bệnh viện. Nhưng nếu để cho máu chảy tiếp cậu chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Cô liền nhớ tới phòng y tế, ở đó sẽ đồ cho cô cầm máu. Vội vàng chạy đến phòng y tế từ xa xa cô thấy có rất nhiều bóng người mặc đồ xanh lá, đội nón và trong số đó cô nhận ra một người. Cảnh sát họ Phan, người này đến đây không ổn.
Cô liền quơ lấy bông gòn, băng gạc, thuốc iốt, cồn, khẩu trang y tế để mình có thể che mặt đi còn lấy đại vài vỉ thuốc có viên to to. Sau đó chạy vội về lớp, cậu đang nằm trên bốn chiếc ghế thở đều đăn. May quá cậu ta chưa có ngất, cô nghĩ như thế khi nhìn thấy cậu.
- Dậy đi, nữ cảnh sát họ Phan kia đang tới đây. Không rõ người này tới đây để tìm ai nhưng...
Nói đến đây cô liền nhận ra mình hình như biết cảnh sát họ Phan muốn tìm ai, thủ phạm của những cái xác ở khu dệt và vụ nổ hỗi nãy. Thiện Ngôn,cậu đã gặp chuyện gì thế, cô tự hỏi. Cậu ta cười, gương mặt âm u khiến cho nụ cười có chút đáng sợ. Cậu vẫy tay với cô kêu cô ngồi xuống quay lưng lại, cô nghe lời làm thế. Tay quàng qua cổ, cô theo phản xạ đứng lên trong tư thế dìu lấy cậu.
Trường cô có một cái cổng phụ chỉ dành cho giáo viên đi vào, sáng sớm chỉ đóng lại mà không khóa đến trưa mới khóa. Cô dìu cậu đi qua cửa, thở hồng hộc vì mệt. Tiếp theo đó, cô bắt đầu cầm máu cho cậu. Cô đầu tiên vén tóc cậu lên, gần chân tóc có một vết thương dài bằng hai đốt ngón tay còn hơi rỉ máu. Cô tìm xem còn chỗ nào trên đầu cậu còn bị gì không thì phát hiện một chỗ bầm khá lớn, cô không thể làm gì được nên đành băng trước vết thương ở trán. Trên người cậu đều bị xây xát máu đã khô từ lâu nên chỉ cần bôi thuốc iốt, lưng cậu thì đầy vết bầm nhìn rất đau lòng cô cũng chẳng làm gì được cả.
- Cậu làm gì mà lại thành ra như thế này, người nào đã đánh cậu vậy?
Đáp lại cô là một nụ cười kiêu ngạo, khó ưa. Vì lúc về định tìm cậu nên cô đã mang theo tiền đi tắc xi, hiện tại cô nghĩ mình nên đưa cậu về nhà. Thấy nhiều tiếng động vang lên sau bức tường bám đầy bụi cô cẩn thận khum tay lại đặt bên tai để nghe rõ hơn, qua một tầng gạch cô loáng thoáng nghe được tên mình và hoảng sợ hơn chính là tên của Thiện Ngôn.
Cái tên của cậu tới tai cô như tiếng sấm vang đầy trời trong đêm mưa bão khiến tim cô đập dồn dập vì sợ hãi. Cậu đang bị truy tìm, mà cô hình như là đầu mối để tìm ra cậu. Biết được điều này nên cô nhanh đưa cậu ra đường chính, ở ngoài tiếng còi báo động của xe cảnh sát hú liên hồi làm bước chân cô chuyển động nhanh hơn.
Lúc sắp đóng cửa, cô mơ hồ nghe được tiếng ai đó kêu mình đứng lại. Nhưng rồi xe chuyển bánh, tuy vậy cô cũng hơi lo lắng nên đã quay đầu nhìn thử thì thấy rất nhiều cảnh sát đứng giữa đường nhìn theo cái xe tắc xi vừa mới chạy đi, cô lập tức kêu tài xế chạy nhanh hơn một chút.
Rồi thì họ cũng dần cách xa cô khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Nhìn gương mặt thiếp đi vì mệt mỏi của cậu, cô bất tri bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Trong khoảng khắc này, điểm nhấn đẹp đẽ nhất trong sự việc hôm nay xảy ra chính là đây.
Cậu gối lên đầu cô nhìn rất an tĩnh (bình an và tĩnh lặng). Tốt rồi, tốt rồi không có việc gì đâu, cô vô thức sờ lên tóc cậu miệng lẩm bẩm. Nhưng trong lòng cô biết mọi chuyện càng rối ren như tơ vò.