Lết được đến trước cửa nhà cậu, cô cũng hết sức để dìu. Mặc dù cậu thấp hơn cô nhưng lại nặng hơn vẻ ngoài nhanh nhẹn y hệt vết chém của một tay kiếm cự phách. Chùm chìa khóa mà cậu đưa cho cô có gắn một hình trái tim nhỏ màu bạc, cô chạm nhẹ thử thì nó tách ra làm đôi trở thành hai mảnh trái tim riêng rẽ. Bên trong là hình một người đàn ông cùng người phụ nữ, tuy nhiên cô thấy chính giữa hình có dấu vết của việc chắp vá hình như là từ hai ảnh khác nhau ghép lại.
Xem chúng kĩ lưỡng hơn cô phát hiện hai người có nét giống với cậu rồi buột miệng hỏi. Cậu mỉm cười, mặt buồn rười rượi đưa mắt sang hướng khác không cho cô trực tiếp trông thấy mặt mình. Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm hồn cậu, cô cũng lờ đi. Gia đình cô luôn đều có mặt ba và mẹ nên chưa từng cảm nhận được sự cô đơn tận đáy lòng của một người có người thân ở xa. Sự dằn vặt cứ lẩn quẩn trong đầu, cô thật có lỗi với cậu vì đã đụng chạm tới vết thương vô hình ấy.
Đặt cậu nằm trên sô pha, sự tương phản giữa màu đỏ trên mặt cậu đối nghịch hoàn toàn với màu trắng tinh khiết đó. Nếu lúc này mọi người thấy chắc chắn sẽ đều kinh sợ cậu rồi buông lời độc đoán, nhưng cô cảm thấy cậu là một thiên thần đang bị vấy bẩn bởi vòng lặp đau khổ mà thượng đế muốn trừng phạt cậu.
Không gian bình lặng đột nhiên bị phá vỡ, tiếng điện thoại reng lên âm thanh quen thuộc khiến người nghe kinh hoảng. Cậu lập tức bật người dậy rồi hét lên với cô đưa cho mình chiếc điện thoại ở trên bàn ăn trong bếp. Cô luống cuống chạy đi lấy rồi đem đến trước mặt cậu. Điện thoại đưa lên tai sau khi bấm nút nghe, theo nét mặt cô có thể nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trên gương mặt cậu. Đôi lông mày cau lạị, mắt trợn trắng, răng nghiến lại rồi cuối cùng là một câu chửi thô tục.
- Ở ngoài, ở ngoài. MAU!
Ngón tay run rẩy chỉ ra hướng cửa chính, cô vội chạy nhanh ra khó hiểu ngoái nhìn cậu. Hai chân co lên sô pha, tay ôm lấy đầu và cô còn nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ.
Điều gì đã khiến con người đáng sợ này phải sợ hãi đến thế, cô lo lắng mở cửa. Bên ngoài là một cái thùng các tông lớn, cô không nhấc nổi nó nên tò mò xem bên trong có gì. Nhưng đều chỉ thấy những khay thịt như trong siêu thị hay bán, cô đoán chắc là thịt heo. Sau đó cầm một khay vào cho cậu xem rồi vừa đi vừa đoán xem ai tặng cho cậu.
Chìa ra phía trước bằng hai tay, cô vẫn không rõ ai gửi đống thịt heo này nữa. Nhưng cô hoảng sợ tột cùng khi cậu giật lấy khay thịt như một con thú hoang, sau đó lẩm nhẩm liên tục hai từ.
- Ba mẹ... ba mẹ... ba mẹ...
Không thể, không thể như thế được. Tại sao, tại sao... l-làm thế nào mà. Cô kinh hoàng nhìn cậu mặt đẫm nước mắt ôm cái khay thịt... người kia, trong lòng run rẩy tột cùng.
Ai mà điên rồ đến mức có thể gửi một món quà dị hợm đến như vậy chứ, nghĩ đến lúc nãy cô còn cầm nó trên tay mà liền cảm thấy muốn nôn. Tiếng điện thoại lai reng, cậu lúc này đang quằn quại trong đau khổ nên cô bắt máy thay. Giọng thô ráp xen lẫn sự thống khoái khiến máu huyết cô sôi sục, mặt trở nên dữ tợn.
- Thưởng thức đi nhé... dám giết chết con trai tao thì may cũng chán sống rồi.
- Ông là ai hả? Tên KHỐN!
Nhưng đáp lại cô là một tràng cười ha ha không ngớt.
- Tao là Boss, người đứng đầu của tổ chức có tên gọi Thành Phố. Ban Tiểu My, cô giờ có thể chạy rồi đấy.
Người đàn ông ngay lập túc cúp máy, cô gọi lại nhưng chỉ nhận được tiếng nữ giới kêu số điện thoại này chưa được đăng ký. Và bên ngoài tiếng còi báo động của cảnh sát vang khắp nơi. Thôi rồi, kiểu này cậu không thoát được rồi. Nhưng cô không ngờ mình có thể tìm được cách mở một con đường máu cho cậu thoát, đó là tự dùng bản thân uy hiếp cảnh sát. Rút ra con dao gấp trong người cậu, cô mỉm cười nhìn đám cảnh sát xông vào nhà.
- Đứng yên, giơ hai tay lên. Cô gái, cô nên bỏ con dao đó xuống.
Cô cũng chỉ cười, nhanh như cắt kề lưỡi dao sát vào cần cổ. Để chứng minh bản thân không ngần ngại mà kết liễu chính mình, cô dí sâu lưỡi dao gần hơn. Máu rỉ ra chảy xuống, mặt cảnh mặt ai nấy đều trắng bệch. Cô nhếch khóe môi, đôi mắt không có cảm xúc mà đối mặt với hiện thực.
- Tránh ra, nếu không tôi sẽ tự sát.
Cô điên loạn phất tay ra lệnh cho họ biến đi rồi kéo cậu đi cùng. Nhưng chưa ra khỏi cửa, một cảnh sát trẻ manh động vô ý giựt mạnh cậu lại. Do mất thăng bằng cô ngã sấp xuống, con dao kề ở cô thẳng tắp cắt đứt động mạch khiến máu phun ra không ngừng. Cô nằm trên sàn, cố tìm hình bóng của cậu dù càng ngày tầm nhìn của cô càng bị nhòe đi. Hơi lạnh xâm nhập vào từng thớ thịt, khiến cô biết mình sắp được gặp mặt tử thần không lâu nữa. Cuối cùng chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa trút hơi thở cuối cùng.
Đội cứu hộ đã không đến kịp, người cảnh sát trẻ bị đình chỉ công tác. Cuộc điều tra kết thúc, tin tức đăng đầy trên mạng. Còn cậu bị Pháp Luật phát tội hình sự, nhưng do cậu mười lăm tuổi nên khoan hồng chờ cậu đủ mười tám tuổi mới thi hành bản án. Trong phiên tòa, cha mẹ, em gái của cô mắng chửi, chọi đồ vào người cậu. Nhưng cậu vẫn im lặng không hề lên tiếng. Sáu tháng sau, tin cậu tự tử trong phòng giam xuất hiện trên ti vi. Cậu đã đập đầu cho tới chết mà không kêu khóc đến mức người giám sát cũng không hề hay biết.
Kết thúc.
Au: Cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục chọn những câu truyện mà mình tự tay viết, hẹn gặp lại.