Cô gần như tuyệt vọng đến nơi thì khăn bịt miệng bị bỏ ra. Người cảnh sát với gương mặt có nguyên một vết sẹo lớn ở má làm cô hết hồn khi nhìn. Mắt ông ta vô hồn như cá chết, miệng mỉm cười.
- Hét cũng không giúp ích gì đâu, đây là phòng cách âm của riêng ta dùng để thẩm vấn tội phạm đấy.
Vậy làm sao để thoát chứ, mặt cô đầy nước mắt và hai cổ tay bị cạ liên tục kiến da bị xước nên rất rát. Cô lại liếc nhìn cậu, cậu đang ngồi bệt xuống sàn lấy con dao gấp ra nghịch. Không còn thấy thú vị khi thấy cô khóc nữa, cậu cũng chẳng bận tâm tên cảnh sát đó làm chuyện tồi tệ như thế nào. Ông ta hôn hít đôi chân cô, lấy thứ trong quần của mình cạ vào chân cô và rên rỉ thành tiếng. Cảm thấy kinh tởm với hành động của ông ta làm với mình, cô lấy đầu gối gập lại rồi thụi mạnh vào miệng ông.
- Con khốn, dám dùng thứ ta yêu thích đánh ta. Để xem mày còn ngoan cố đến đâu.
Chát.
Má cô ửng hồng, khóe miệng rỉ máu. Với lực đánh của người có thể lực như thế cô bị vậy là nhẹ, đôi khi ông còn đánh trẹo hàm đối phương. Nghe thấy âm thanh lạ cậu nhìn sang chỗ cô, mắt hai người chạm nhau. Một bên phẫn nộ và uất hận. Bên kia trống rỗng, lạnh băng. Cậu không biểu đạt trạng thái gì trên gương mặt cả, không một chút thương xót, đồng cảm. Niềm vui chỉ đến cậu khi thấy người mà mình giết cầu xin được sống, sung sướng hơn là nhìn thấy chất lỏng đỏ tươi đẹp đẽ thoát ra từ cơ thể ấy khi cậu đâm mạnh.
- Ư... đ-đúng rồi, l-lời hứa. Cậu đã hứa với tôi trước đó là sẽ giết người lấy mất chân mẹ tôi. Hai chúng ta đã...
- Hự...
Ông cảnh sát nghe thấy liền thụi vào bụng cô một cú đau đến tận óc.
- Cô tin lời tôi? Một kẻ giết người hàng loạt. Để tôi nói cho cô biết, chẳng có đứa bình thường nào lại hứa mình đi giết người cả.
Cậu cũng đâu có bình thường, cô nói trong suy nghĩ vì quá đau.
Nhưng trái ngược với lời nói của mình, cậu đang nhẹ bước tiến tới phía sau ông ta. Tay cầm con dao gấp chưa mở từ từ giơ lên.
Phập.
Tiếng con dao đâm trúng vật gì đó vang lên. Cô ngạc nhiên khi thấy thứ mà con dao cắm vào. Ông ta đã nghe thấy tiếng dao khi mở ra trong lúc quất mạnh trong không khí nên đã giơ tay trái chắn. Tuy vậy lực đâm tới không hề yếu, nó xuyên cả sang mặt bên kia của bàn tay. Khi biết việc mình làm bị chặn đứng lại nên cậu đã nhanh rút dao ra và định đâm vào cổ ông. Không may ý định đó cũng bị chặn đứng.
- Mày... thằng nhóc xảo trá, không phải mày nói đem nó cho tao sao.
- Chả quan tâm, nó là nạn nhân tao giao kèo mà có chứ không nó đang làm phân bón cho cây rồi.
Cậu chả thèm nhìn bản mặt ông ta mà chỉ chăm chú xem bản thân nên đâm chỗ nào trên người hắn.
- Cái thằng chết tiệt.
Hoảng loạn lục tìm trong túi quần, ông mới nhớ là mình đặt xuống cạnh con bé đó vì lúc cúi xuống bị cấn. Hình như hiểu ra hành động của ông ta, cô nhìn quanh xung quanh mình. Rồi thấy khẩu súng nằm giữa hai chân cô. Thật xấu hổ, cô nghĩ như thế khi phát hiện ra nó.
- Này, nó ở đây.
Cô hét lên, cậu ở gần chỗ cô nhất nên khả năng lấy cao hơn nhiều. Nhưng thật sự rất xấu hổ khi tình huống này xảy ra. Vì lúc đó ông cảnh sát cũng vồ tới nên cậu phải nhấc súng, quay người và lên đạn ngắm bắn một cách nhanh nhất. Thế là cậu nửa quỳ nửa ngồi ở giữa hai chân cô trong khi bản thân chỉ mặc đồ lót.
- Giỏi lắm, vậy để xem chúng mày thoát khỏi nhà tao bằng cách nào.
- Câu đó tao nói mới đúng.
Đoàng... đoàng...
Tiếng súng nổ ra, đầu tiên cô được thấy cảnh tượng này nên ngơ ngác nhìn đến mất hồn. Tới lúc xích và còng tay được tháo, cô vẫn thộn mặt mặc cho cậu kéo đi trốn thoát. Bên ngoài cửa hai tên canh gác chạy đến, nhưng cậu cũng biết mình không nên ở lại xử chúng vì nếu làm thế tên cảnh sát kia sẽ đến.
- Chạy theo bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát.
Tiếp sau câu nói đó là một loạt phát súng nhằm vào hai người. Cậu nhanh tay chạy qua cái bàn làm việc tên cảnh sát vớ lấy bóp rồi rút chìa khóa xe máy hắn và vứt cái bóp đi nên tiền trong đó bay tung tóe. Nhưng không ngờ lại có chút hiệu quả với bọn lính gác, chúng dừng lại và nhặt theo bản năng.
- Bọn hám tiền, chúng bay ngày mai lên tường trình cho tao. Tao cho bọn bây cắt chức hết.
Nghe được tiếng chửi của tên cảnh sát từ sau cậu nhoẻn miệng cười khoái chí. Đến được ga ra nhà hắn, cậu quay sang hỏi cô.
- Biết lái chứ?
- Tàm tạm.
- Lái đi.
Cậu ném chìa cho cô còn mình tìm chìa khóa cổng sơ cua nhà hắn.
Ngồi lên xe, cắm chìa vào và lên ga. Hai người cùng bắt đầu đi, nhưng khi thấy bản thân chỉ độc một bộ đồ lót thì không dám vặn ga. May mà cậu ta cũng tốt tìm thấy cái áo khoác màu đen của ai đó đưa cho cô mặc cũng vừa đủ che hết quần lót.
Thế là may mắn thoát ra, nhưng lại bị bắn mất lốp xe phải đành đi bộ một quãng. Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, chắc chỉ hơn ba mươi phút mà thôi.
Đang quẹo qua một con đường vắng, một người đi sau còn người kia đi trước nhìn thoáng qua thì chỉ cảm thấy hai người là chị em. Bởi cậu ta thấp hơn cô vài phân.
- Ai đây?
Cô giật mình khi nhìn thấy đứa bạn cùng bàn tình cờ bắt gặp. Nó nhìn cô với vẻ mặt kiểu lần đầu mới thấy mày mặc như thế, lại còn đi với trai à? Rồi sau đó hỏi nhỏ với cô, cậu trai sau lưng cô là ai.
- Không có gì đâu, n-người bạn hồi cấp hai của tớ ấy mà.
Giọng cô không mấy tự nhiên nên bạn cô không tin nên cố nhìn mặt cậu. Nhưng luôn bị cô che chắn, bạn cô liền thấy chán. Do cậu ta trong lúc đó thì thầm với cô rằng tôi giết con này nhá, nó nhiều chuyện quá. Vì vậy cô mới cố gắng che chắn cho cô bạn, chứ không tiêu rồi.
- Bye, mai gặp.
Sau khi tạm biệt xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thì thấy tay cậu lăm le muốn phóng vào người đứa bạn cùng bạn của cô liền cầm lấy tay cậu, nhưng lại bị hất ra.
- Ai cho cô quyền cầm lấy vũ khí của tôi? Mau mà biến về nhà đi.
Bị cậu đuổi nên đành tiếp tục đi bộ một quãng đường dài bởi vì chẳng biết cậu ta quang cái cặp mình ở xó xỉnh nào. Cuối cùng tới sáng hôm sau mới thấy nó trước cửa nhà.