Cô cảm thấy có gì đó không hợp lý trước khung cảnh này. Cậu ta mặc váy chân đẹp đến cô không tin đó là nam giả nữ, còn mái tóc nhìn kỹ sẽ thấy nó không được tự nhiên. Trong lúc đó vẻ mặt dễ thương được bày ra thì khiến người kiến nữ cảnh sát cảnh giác, cô nhận ra được lờ mờ định đem cậu ta vào nhà thẳng lên phòng cô. Nhưng chưa kịp thì bị Phan Nguyệt Cát đứng dậy hỏi chuyện.
- Cháu là bạn của My sao, nhưng con bé trông rất hoảng sợ khi thấy cháu đấy.
- Theo cháu thấy, cậu ấy ấy ngạc nhiên vì cháu bất ngờ xuất hiện thôi. Bọn cháu lâu rồi mới gặp mà.
Cậu ta quay sang nhìn cô cười tươi rói còn vẫy tay, khóe mắt cong thành hình lưỡi liềm. Cô có chút gượng gạo vẫy tay lại đầu có chút khó hiểu, tự hỏi là có chuyện gì xảy ra.
- Hừm... cháu có thể cho ta thấy bàn tay của cháu.
- Cô biết bói chỉ tay sao? Đây cháu cho cô xem.
Không hề ngần ngại đưa tay cho nữ cảnh sát thay vào đó cậu lại nhiệt tình thực hiện. Phan Nguyệt Cát cầm tay phải cậu xem xét từng dấu vết của từng hoạt động lâu ngày hằn trên đó, ví dụ như học sinh dùng viết lâu năm sẽ có vết chai trên ngón tay giữa. Mặt trong của bàn tay cậu giữa các ngón tay có vết chai chạy thẳng tắp khá đều nhau. Sự nghi ngờ của cô tăng thêm vài phần trăm, cô bé này có thể có khả năng là một kẻ giết người hoặc chỉ yêu thích việc bếp núc. Bởi vết chai đó chỉ dùng dao thường xuyên mà có.
Nhưng Phan Nguyệt Cát không thể hiểu nổi tại sao lại không thấy vết xước trên cổ tay hay mu bàn tay cậu, vì nếu bị giết nạn nhân sẽ chống trả dữ dội bằng mọi cách để sống. Nữ cảnh sát đã nhìn qua rất nhiều thi thể bị sát hại bằng dao không, nhưng ít khi nào mà không thấy móng tay họ có dính máu hoặc da hung thủ, trừ khi nạn nhân bị làm cho hôn mê sâu. Không lẽ mình lại sai, không thể nào như vậy, Phan Nguyệt Cát nhíu mày rồi buông tay cậu ra.
- Vậy cô có biết đường tình duyên sau này của cháu có thuận lợi không?
Cậu mở to mắt, đưa ngón tay chỉ bào lòng bàn tay mà nữ cảnh sát xem hồi nãy lên mặt háo hức lắng nghe.
- Xin lỗi cháu, cô không biết xem.
Cậu mỉm cười nói không sao cả rồi kéo tay cái người đang thộn mặt ra vào trong nhà, kêu cô dẫn mình đến phòng cô chơi.
- Có chuyện gì với bạn của con bé vậy cô Phan. Trông nó ăn mặc sành điệu như vậy tôi cũng không thích lắm, nhưng khách đến nhà phải thân thiện chứ không người ngoài nhìn vào đánh giá gia đình tôi không hiếu khách.
- À, không có gì cả. Do tôi thấy con bé có chút quen thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào chuyện chính...
Trong phòng cô hiện tại có ba cặp mắt, cặp đầu đang nhìn khắp căn phòng có thể được coi là khá đầy đủ với màu xanh da trời. Cặp thứ hai thì nhìn khắp người một cô gái mặc váy xếp cao hơn đầu gối, áo tay phồng cổ viền ren. Cặp thứ ba vừa nhìn cặp thứ hai và cặp đầu một cách tò mò. Hay nói ngắn gọi là cậu nhìn phòng cô, cô nhìn cậu, em gái cô lại nhìn hai người.
- Chị ơi đồ chị đẹp quá, chị mua ở đâu thế? Em cũng muốn một bộ.
Kéo lấy phần váy của cái chị mới đến, em gái cô là Tiểu Hoa đã khiến cho cậu chú ý.
- Em muốn sao vậy thì lại đây?
Cô nghe thấy thế liền nhớ đến sự uy hiếp mà cậu ta làm lúc cô sắp bị giết, cậu đã lấy em gái cô ra để buộc cô phải nghe lời nên giờ cô liền đuổi em gái mình xuống bếp ăn cơm trước. Nó mếu máo chạy xuống, nhưng cũng không khóc lóc đi méc mẹ. Cô sau đó lập tức đóng cửa khóa chốt đàng hoàng xong thì quay sang cậu.
Không thể đoán nổi tính tình người đó biến đổi nhanh như thế nên cô bị ép sát vào cánh cửa sau lưng, trên cổ là bàn tay đang cố dùng sức bóp lại. Cô đưa tay cố gỡ nhưng không sao thoát được đành đánh vào người cậu.
- Cô dám đi kêu cảnh sát, hôm nay tôi cho cô biết mùi vị của sự trừng phạt.
Bị bóp cổ đến khi gần như không thể phản kháng lại được thì cậu lại buông tay ra, cô ho sặc sụa mặt đỏ lừ.
- K-khô...
Chưa khịp minh oan, cô lại bị cậu ta nắm hai chân kéo đi khiến đầu đập xuống sàn cái cộp đau ê ẩm. Sau đó lục lọi trên bàn cô tìm được một cái thắt lưng mảnh bằng da rồi lấy dây sạc điện thoại trói tay cô lại. Để cô nằm úp sấp trên giường, tay kéo áo lên phân nửa rồi nhét vào miệng cô cái khăn tắm. Tay phải nắm chắc thắt lưng, cậu như dùng hết sức mà quất mạnh vào lưng cô. Cả thân người cong lên vì đau, nhưng vì bị trói tay nên không thể di chuyển.
Thế là từng roi từng roi một quất vào lưng cô cho tới khi cô không còn thấy trời trăng, khóc đến ngất đi trong đau đớn.