-Cô là ai?
-Haha... Tôi còn tưởng cô sẽ nhận ra ngay chứ? Đàn em của con bé không được giỏi cho lắm thì phải. Cô ta nói với giọng chế giễu, đưa tay lên lột lớp mặt nạ ra để xõa mái tóc đen dài. Khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ kia hiện lên khiến nó có đôi chút bất ngờ ,chỉ là một chút thôi bởi vì nó biết cái ngày 2 người phải chạm mặt là không thể thiếu...
-Chị Suki ?
-Ừ. Là tôi đây, tài cải trang của tôi cũng không tệ phải không?
-Như vậy là có ý gì? Nó ngờ vực, dò xét thái độ của Suki nhưng chị ta che giấu cảm xúc quá giỏi nó không tài nào đoán được là chị ta đang nghĩ gì.
-Chỉ là cảnh cáo thôi? Cô giám lừa cả tôi sao? Chị ta dít qua kẽ răng, vứt bộ tóc giả xuống đất và giẫm lên nó khiến bộ tóc lấm lem đất.
-Em không biết chị đang nói gì hết? Nó biết Suki đang đề cập đến chuyện gì nhưng vẫn làm ngơ như không biết gì. Nhưng có che giấu thế nào thì cũng không qua mắt nổi Suki.
-Còn nói được nữa sao? Mua chuộc viện trưởng, tạo hồ sơ giả, tung tin đồn em gái tôi chết, cấu kết với vợ chồng Tuấn-Ngọc để ho nhận em tôi là con nuôi. Cô ... giỏi lắm. Suki nhấn mạnh 2 từ cuối cùng với ý đe dọa nó...
-Bằng chứng nào mà chị nghĩ thế... Nó vẫn cố phủ nhận những điều Suki vừa nói mặc dù chúng đều đúng.
-Hình như cô vẫn không sợ thì phải, ông Tuấn đang nằm trong tay tôi nếu cô không thừa nhận thì chỉ với một cuộc gọi của tôi quản gia Tuấn sẽ chết dưới tay Kai. Suki giơ điện thoại lên, chiếc điện thoại đã được bấm số sẵn.
-Chị nói sao? Nó thất kinh , thì ra Vũ-hắn lặng lẽ rời đi là đã có sự sắp đặt trước .
Bất kì một người nào khác thì nó có thể không tin nhưng đối với Suki nó không dại đối đầu. Nó nên làm gì bây giờ, một bên là thân phận thật của cô nó cố che đậy 2 năm nay để giúp cô có cuộc sống bình yên, không còn những đêm thức trắng với những cuộc truy sát , bàn tay không còn nhuốm màu đỏ của máu, không phải đau đáu với tung tích của những kẻ phản bội. Còn một bên là vợ chồng bác Ngọc,nó không cha khôn mẹ nên coi họ nhưng ba mẹ của mình họ đã sống hơn nửa đời người nhưng có bao giờ được hạnh phúc khi mà không có lấy 1 đứa con , không những thế họ còn bị nó lôi vào một mớ những rắc rối có thể chết bất cứ lúc nào không hay. Bên nào đối với nó cũng quan trọng,khi còn đang phân vân lựa chọn thì Suki lại lên tiếng thúc giục.
-Sao ? Bây giờ cô có thừa nhận không? Nếu không tôi sẽ gọi cho Kai... Nói là làm Suki gọi luôn cho số đã hiển thị sẵn trên màn hình. Chuông vừa mới đổ lần thứ nhất thì nó bừng tỉnh giật luôn chiếc điện thoại khỏi tay Suki và tắt máy.
-Phải, là do tôi sắp đặt mọi chuyện....
-------------------------
Ở 1 căn nhà hoang cách xa thành phố...
-Mày nói sao? Nhỏ Trang bực tức hất đổ cả cốc nước trên bàn vào người Chung,nhưng hắn không có vẻ gì là sợ hãi trước hành động của nhỏ chỉ có tên đi cùng là hơi nhún nhường 1 chút.
-Tôi nói , đại ca tôi sẽ không làm theo những gì mà các cô yêu cầu, chúng tôi sẽ trả lại khoản tiền đặt cọc trước đó. Hắn nhắc lại rành mạch từng từ .
-Mẹ nó. Chẳng được việc gì cả,nhưng tụi mày nghĩ nói không làm là không làm sao? Nhỏ chửi thề.
-Loại tiểu thư như cô thì làm gì được ?
-Mày nói cái gì hả? Trang định xông vào tát Chung thì Tiên nãy giờ im lặng cản lại. Cô ta vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, và hỏi hắn lí do vì sao lại rút lui vụ này.
-Nghe nói nhóm ông anh chưa bao giờ bỏ lỡ 1 con mồi nào cơ mà. Hay thấy bọn này giàu nên kiếm cớ để kiếm thêm chút tiền...
-Nói nhiều với chúng nó làm gì chứ? Trang chen vào thì bị Tiên lườm cho nên im bặt ra ghế ngồi.
-Dù là 10 triệu hay 100 triệu chúng tôi cũng không động vào 1 sợi tóc của cô ấy.
-Cô ta là cái thá gì mà khiến cho chúng mày phải sợ chứ? Lần này đến lượt cô ta cũng không giữ được bình tĩnh. –Tưởng bọn tao không tìm được người khác à?
-Cứ tìm đi, rồi cũng bị từ chối như chúng tôi thôi.
-Cái tên chết tiệt này. Tiên đá cái ghế làm nó lăn long lóc dưới sàn nhà.
-Chị à? Im lặng chút, ông ngoại gọi .
“Con nghe nè ngoại” Nhỏ thay đổi giọng ngoan hiền không đanh đá chỉ trong chốc lát.
“Mày còn mặt mũi để gọi tao là ngoại à?” Đầu dây bên kia hình như đang rất rất rất tức giận.
“Có chuyện gì vậy ạ? “ Trang lo lắng, một người ông luôn yêu thương nhỏ giờ bỗng dưng lại mắng nhỏ như thế chắc chắn có chuyện không lành rồi.
“Con hỏi? Chúng mày phá sự nghiệp của cái nhà này rồi mày biết không hả? Con Tiên đâu, hai đứa về đây nhanh” ( Tiên với Trang là chị em họ)
“Ông nói sao cơ?”
“Công ty của nhà này bây giờ rơi vào tay Cherry rồi,chúng mày gây thù oán gì với người ta hả?”
“Cherry nào cơ? Con có biết đâu. Ông...Ông” Chưa kịp nói song thì ông của nhỏ đã tắt máy , chắc ông đang rất giận 2 đứa cháu của mình.
-Có chuyện gì vậy? Tiên hỏi ngay khi nhỏ cúp máy với vẻ mặt hoang mang .
-Cherry là ai? Chị biết không?
-Tao không biết...Làm sao à?
-Ông nói công ty nhà mình bị thu gọn bởi Cherry rồi ,ông bảo tại chị em mình, em chẳng hiểu gì hết. Nhỏ Trang lo lắng.
-Bắt đầu rồi. Chung lẩm bẩm trong miệng nhưng mọi người đều nghe thấy .
-Mày nói bắt đầu cái gì? Tiên hỏi lại.
-Tôi nói các cô đang phải chịu hậu quả của về việc làm của mình đấy. Biết điều thì dừng lại đi. Hắn đứng dậy và cùng tên đồng bọn của mình ra về, ra đến cửa hắn quay lại nhìn 2 chị em họ đang tức điên lên đập phá đồ đạc , có lẽ phải cảm ơn 2 người này nhờ họ mà giờ hắn biết bang chủ của mình vẫn còn sống ,chắc sẽ trở về trong nay mai như thế thì anh em trong bang sẽ không phải chịu khổ vì cái tên Harry đấy nữa .
-Đi thôi,về báo cáo lại với đai ca.
----------------------------------------------
-Mày đi đâu giờ mới về vậy? Bỏ cả tiết kiểm tra nữa? Thấy nó thẫn thờ vào lớp khi vừa hết tiết cô lo lắng hỏi.
-Tao đi có việc tí.
-Việc gì? Hay là phải lòng anh ấy rồi... Hehe. Anh ấy mà cô nhắc đến ở đây là Minh Vũ, nghe thấy cái tên này nó đang điên giờ còn điên hơn nữa.
-Mày im mồm giùm tao một phút đi. Nó gắt lên, mà giờ nó mới để ý trên bàn có nhiều nhiều vỏ bánh kẹo không những vậy nó còn thấy phảng phất mùi thơm của bánh trong không khí. Mò tay vào trong ngăn bàn thì thôi rồi bao nhiêu bánh kẹo đồ ăn sáng đã không cánh mà bay,thủ phạm không ai khác ngoài cô với nhỏ Linh ra được.
-Hai con kia , chúng mày hốc hết đồ ăn của tao rồi à? Nó hét lên.
-Thì thấy nên tao ăn thôi. Cô nhún vai ra vẻ đó là điều quá đỗi bình thường.
-Còn nhớ điều kiện ngày hôm qua không hả? Linh cũng phụ họa thêm vào,nghe vậy khí thế nó đang hừng hực bị giảm đi mất 9/10 , còn 1 phần nữa nó cãi cố.
-Ít ra cũng phải để cho tao 1 ít chứ?
-Cái tội chốn học tao chưa nói ở đấy mà trách ai. Cô đẩy đống vỏ về phía nó. –Đi vứt đi cho tao.
-Mày...
-Tao làm sao? Nó tức không nói lên lời, bê đống vỏ đi vứt. Còn cô với Linh đập tay nhau sung sướng.
-YEAH!!!
-Á...Cô bỗng ôm đầu hét lên một tiếng, làm Linh hoảng sợ vội chạy xuống ôm nó.
-Mày làm sao vậy? Nhỏ lo lắng hỏi , cô bị đau đầu, đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
-Tao đau đầu quá. Không biết bị gì nữa? Aa...
-Làm sao bây giờ? Hay là xuống bệnh xá nhá. Nhỏ lo lắng đến nỗi cuống lên không biết phải làm gì. Đang là giờ giải lao nên trong lớp chỉ có mấy bạn nữ, họ thấy cô vậy cũng lại xem hỏi thăm chứ không thể bế cô đi được, cô thấy đầu óc quay cuồng,từng cơn đau ập đến liên hồi nên chẳng thể nói được câu nào. Đúng lúc cô sắp ngất đi thì nó trở về ,nó chen vào giữa đám đông lay gọi tên cô... Hình ảnh này rất giống trong giấc mơ cô đã từng mơ thấy, chỉ nghĩ được đến vậy cô chìm vào hôn mê hoàn toàn .
-Nhi! Nhi! Mày đừng có làm tao sợ chứ? Thấy cô bất tỉnh nó lay, vỗ nhẹ vào mặt,làm đủ mọi cách cho cô mở mắt nhưng không được. Đúng lúc đấy Linh thấy anh đang bước vào nên hớt hải gọi.
-Anh Nam, đưa cái Nhi xuống ý tế mau lên. Nét mặt anh đang hớn hở nghe thấy thế vội chạy lạy, thấy cô đang nằm trong tay nó mà đau lòng, không nó không rằng anh bế cô lên khỏi tay nó chạy xuống ý tế, nó và Linh cũng chạy theo.
Phòng y tế....
Anh , nó và Linh đang ngồi ở ngoài chờ cô y tá khám cho cô . Nó thấy hoàn cảnh bây giờ giống hệt với 2 năm về trước , lúc đó nó cũng ngồi ở ngoài phòng bệnh lo lắng cho cô như bây giờ. Nó rất lo lắng, nếu chỉ là đau đầu bình thường chắc sẽ không sao nhưng đau đầu gì mà dẫn tới ngất đi như thế.
-Có chuyện gì sảy ra vậy? Bây giờ anh mới lên tiếng hỏi sau khi trấn tĩnh lại.
-Em không biết nữa, tự nhiên nó ôm đầu rồi la lên và như bây giờ đây. Linh trả lời.
-Trước lúc nó bị vậy có thấy nó có biểu hiện gì khác lạ không? Bỗng nó hỏi.
-Biểu hiện gì?
-Như kiểu nó nhìn thấy gì đấy chẳng hạn.
-Không. Mày vừa đi cái là nó bị luôn ... Linh lắc đầu .
-Sao à? Anh nhíu mày-Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Nó vội lắc đầu.Đúng lúc ấy cô y tá mở cửa đi ra , anh là người đầu tiên chạy lại hỏi tình hình.
-Em ấy có bị gì không cô?
-Không sao,cô đã tiêm thuốc cho em ấy rồi. Gio có thể vào với cô bé được rồi, nhưng nhẹ thôi em ấy đang ngủ.
-Vâng. Em cám ơn . Anh cám ơn rồi mở cửa vào trước tiên. Nó với Linh cũng cúi đầu chào rồi vào theo.
Trong phòng mùi ete nồng nặc bay vào cánh mũi 3 người họ, cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường màu trắng. Nó với Linh biết ý nên để anh ngồi cạnh giường của cô còn tụi nó thì ngồi ở chiếc ghế sofa gần đó. Anh nắm tay cô đặt lên má mình , 1 tay vén lọn tóc đang xõa xuống mặt lên cho cô ngủ ngon hơn. Mọi hành động cử chỉ của anh đều hết mực nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc.
Từng hành động của anh đều được nó thu vào tầm mắt, phúc giây hạnh phúc này còn kéo dài được bao lâu khi cô sắp lấy lại được kí ức đã mất. Khi đã nhớ lại rồi cô sẽ làm gì? Bỏ lại tất cả để bên anh hay lại tiếp tục con đường đó cùng chị mình. Nhớ lại lúc sáng nó đã bị chị ta và Kai đã lừa, bác Tuấn không hề bị họ bắt , Kai chỉ là nấp gần đấy khi nó thừa nhận mọi việc thì hắn mới trở lại. Suki cho nó thời gian nhiều nhất là 1 tháng để tự nó đưa cô trở về với tổ chức còn nếu không thì hậu quả nó không thể lường trước được. Gio đây khi nhìn cô và anh hạnh phúc thế kia nó không nỡ là kẻ phá vỡ hạnh phúc của họ.
-Này!Làm gì mà thừ người ra thế. Linh vỗ vai nó, nhỏ đã nói với nó mấy câu nhưng nó không trả lời .
-À,suy nghĩ 1 số chuyện thôi.
-Ừ...Vậy mình ra ngoài mua chút gì cho nó đi. Linh nháy mắt, nhỏ muốn để lại khoảng riêng tư cho anh và Nhi, 2 người ngồi đây nhỏ thấy giống kì đà cản mũi quá. Hiểu ý nó theo Linh nhẹ nhàng đi ra, anh đang chăm chú ngắm cô ngủ nên cũng không biết nó với Linh đi ra từ bao giờ.
-----------Ta là dải phân cách đáng yêu ^_^ -------------
“-Bố!Bố bị sao thế này?
-Mình ơi...Tỉnh lại đi.
Tại tầng 10 của một nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái vị chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nước đã sảy ra một vụ ám sát. Vị chủ tịch đó bị bắn vào đầu khi đỡ viên đạn thay cho vợ mình. Sự việc sảy ra quá nhanh không ai lường trước được khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy,vệ sĩ nhanh chóng lại bảo vệ chủ tịch ,phu nhân và 2 người con gái ông. Chiếc váy dạ hội màu trắng là quà sinh nhật của ba cô đã bị nhuốm máu chính ba mình, cô chạy nhanh ra phía cửa kính nơi viên đạn xuyên qua xem ai là kẻ to gan dám làm chuyện này thì chỉ thấy một bóng đen ở tòa nhà đối diện đang xách khẩu súng tỉa bỏ đi. Cô siết chặt tay mình lại và thề sẽ tìm cho bằng được kẻ đó và trừng phạt hắn. Chợt nhớ ra đứa em của mình cô quay lại tìm thì thấy nó đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã sảy ra , vội quệt nước mắt cô chạy lại ôm lấy nó.
-Chị ơi! Ba bị sao vậy? Giong nói ngây thơ của một đứa trẻ khoảng 10-11 tuổi cất lên làm tim cô quặn thắt,cô chấn an nó.
-Không có gì đâu? Em vào trong kia với bác Ngọc đi.
-Không đâu , em muốn lại với ba cơ. Đứa bé cứ nằng nạc đòi lại với ba mẹ mình , nó khóc thét lên khi thấy máu cứ thế chảy ra từ đầu ba nó.
-BA ƠI!!!
-Nghe lời chị đi Ruki. RUKI À. Nó thoát ra khỏi vòng tay chị nó và chạy lại chỗ ba mình đang nằm. Nó lay người ba nhưng ba không tỉnh lại , ba nó đã bỏ nó mà đi mất rồi. Nhìn thấy mẹ và em mình như vậy, cô tiến lại gần ôm chầm lấy mẹ mình khóc... Bữa tiệc sinh nhật đãtrở thành nơi tang thương chết chóc, kể từ ngày đó cô không bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật nữa, vì nó mà người ba cô yêu thương đã bỏ 2 chị em cô ra đi mãi mãi như vậy”
Suki đang ngồi bên bàn làm việc với ly cà phê sữa đá, thứ đồ uống mà ba chị rất thích. Bên cạnh là chiếc váy đã cũ và có thoáng một chút đỏ của máu dù đã được giặt rất kĩ. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng của ba nên chị giữ gìn rất cẩn thận. Hôm nay là sinh nhật chị cũng là ngày giỗ của ba ,giữa căn nhà rộng mênh mông nhưng chỉ có mình chị cô đơn lẻ loi 1 mình, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 8 năm rồi vậy mà bản thân vẫn chưa tìm ra được kẻ nào đã giết ba mình, chị cảm thấy rất có lỗi với ba.
-Ba à! Con nên làm gì để tìm ra kẻ đó , bắt hắn phải đền tội với ba đây, cả mẹ nữa, sao 2 người lại bỏ lại chị em con như thế chứ?. Suki ôm chiếc váy vào lòng ,chị nhớ ba nhớ mẹ và cả đứa em đáng thương của mình.
Reng ...reng..reng. Chuông điện thoại kêu lên, Suki thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, lấy lại dáng vẻ thường ngày chị ấy tiến lại giường với lấy chiếc điện thoại là Kai gọi đến.
-Alo.
-Chị à, em tìm thấy 1 kẻ có liên quan đến hacker mà hôm trước chị nói, nhưng hắn không chiu khai gì hết em phải làm gì bây giờ? Giong Kai lúc đầu nghe rất phấn khích nhưng câu sau hắn có hơi bực vì tên đó. Dùng đủ mọi cách hắn cũng không hé răng lấy nửa lời .
-Đang ở đâu , tôi sẽ đến.
-Ở quán bar đường XXX. Kai đọc địa chỉ.
-Được rồi. Suki cúp máy, khoác chiếc áo da màu đen vào và tự lái xe đến đó. Tâm trạng đang không được tốt mà chúng không biết điều gì cả, món quà sinh nhật của Suki ngày hôm nay có lẽ sẽ lại là 1 mạng người –một tên không biết điều và không chịu nghe lời.