23 giờ đêm....
Suki bước xuống xe, thấy chị ấy đến mấy tên bảo vệ đang đứng canh cửa vội chạy lại mang xe của chị đi cất. Suki không thèm quan tâm đến chúng mà đi thẳng vào trong.
Hôm nay quán bar yên tĩnh đến lạ thường ,không còn những bản nhạc DJ bốc lửa, không còn ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên tục, người đến bar cũng không có,chỉ thấy lưa thưa mấy tên đàn em của Kai đứng gác ở mọi vị trong bar.Tất cả quán bar của hắn dựng lên chỉ là cái vỏ bọc để che mắt thiên hạ, mỗi khi có vụ nào quan trọng cần trao đổi hay cần sử lí một tên “không muốn sống “ nữa thì đều được diễn ra tại đây, cũng vì thế mà hôm nay bar đóng cửa .
Suki đi đến đâu mấy người họ đêu cúi đầu chào , và không dám nhìn chị đến 1s bởi sát khí tỏa ra khiến ai lại gần cũng phải lạnh gáy. Dừng lại trước cánh cửa VIP , một tên mở cửa cho chị bước vào. Thấy Suki đã đến, Kai đang uống giở li rượu vội đứng dậy.
-Chị đến rồi à?
-Tên đó đâu. Suki nói nhỏ chỉ để đủ cho hắn nghe thấy, tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống chờ Kai báo cáo tình hình.
-Đi ra đây. Hắn lôi 1 người đàn ông từ góc phòng ra .Ông ta cũng phải tầm ngoài 40 tuổi , nhìn bộ dạng ông ta bây giờ chắc chắn trước khi Suki đến đã bị Kai dần cho một trận nhừ tử rồi.
Bị đẩy ngã ra , ông ta khó khăn ngồi dậy,những vết thương trên người vẫn không ngừng túa máu. Khi nhìn thấy Suki đang ngồi xoay xoay li rượu trên tay ông ta tá hỏa cảm tưởng như sắp tè ra quần đến nơi. Ông ta biết rằng 1 khi đích thân Suki đến đây thì hắn chỉ có 1 con đường duy nhất là “ chết “.
-Hắn ta đây, vì mãi hắn không khai ra nên em đã đánh hắn. Suki có vẻ không quan tâm lắm đến lời của Kai vẫn bình thản ngồi ngắm nhìn li rượu đỏ như máu trên tay, sự yên lặng này càng khiến ông ta lo lắng hơn khi không biết cô ta định làm gì mình.
Một lúc sau, khi đã chán Suki cầm cả li rượu lại gần ông ta, Kai đứng ngay bên cạnh để chờ lệnh . Chị ngồi xuống trước mặt hắn , không thèm nhìn hắn mà hỏi.
-Biết tôi phải không? Ông ta bị giọng nói lạnh băng kia làm cho sợ hãi,chỉ dám gật nhẹ đầu.
-Tốt. Cái này, của ai? Suki đưa 1 tờ giấy trên đó có ghi 1 địa chỉ ID của tên hacker hôm trước cô bắt được ra cho ông ta.
Ông ta bối rối không biết mình nên làm gì ,nếu bây giờ khai ra cô ta có tha cho mình sông thì bên kia cũng sẽ giết mình,còn nếu không khai ra thì cũng sẽ chết dưới tay cô ta . Thôi thì đằng nào cũng thế hắn quyết định trung thành đến cùng ,nhất định sẽ không nói ,có bị đánh đến chết cũng không nói.
-Tôi ...tôi không biết gì hết,giết tôi đi. Hắn nhắm mắt nói nhanh. Một chút rượu trong chiếc li thủy tinh bị văng ra ngoài , Suki quay lại nhìn hắn ta chị nhếch môi cười nhạt.
-Có muốn sống không ? Câu hỏi này nghe có vẻ hết sức buồn cười, ai chả muốn sống , nhưng với Suki nó còn có một ý nghĩa khác.
-C...có. Ông ta nhanh chóng trả lời. Nhận được câu trả lời Suki đưa ly rượi từ từ đổ lên đầu ông ta , cái thứ nước màu đỏ đó đã được cho muối vào từ bao giờ , nó hòa quyên với máu của hắn thấm vào da thịt khiến ông ta đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám kêu lên một lời.
CHOANG
Suki ném ly rượu vào tường làm ông ta giật bắn cả người , sự sợ hãi của con mồi bao giờ cũng làm cho kẻ đi săn thấy thích thú và càng muốn nhanh chóng giết được nó hơn, Suki không phải ngoại lệ
-Nếu ông đã muốn sống thì... Xòe bàn tay phải ra, Kai hiểu Suki muốn làm gì nên rút khẩu súng từ thắt lưng ra đặt vào tay chị.
-Tôi sẽ cho ông chết.
23h59’
Đoàng...Khẩu súng đã được lên cò sẵn nhanh chóng cướp đi mạng sống của hắn, ông ta chết mà không kịp nói lời nào. Đây là lần thứ 3 Suki trực tiếp giết người, hắn phải có diễm phúc lắm mới được nằm trong con số ít ỏi đó . Khi mạng sống hắn kết thúc cũng là lúc kết thúc ngày sinh nhật của chị.
Vứt khẩu súng sang một bên , rút cái khăn trong túi ra lau tay như vừa đụng vào thứ gì đó kinh khủng lắm , Suki ra về và không quên để lại lời dặn dò:
-Tiếp tục điều tra đến khi tìm được kẻ đó .
-Em biết rồi. Căn phòng chỉ còn lại hắn với cái xác của người đàn ông đó, hắn thở dài ngán ngẩm rồi gọi người vào phi tang hiện trường . Song xuôi hắn lái xe đi đâu đó mà không nói cho ai biết...
------------------------------
Biệt thự nhà nó...
Nó vừa kết thúc cuộc chát chít xuyên lục địa với cô và Linh, nằm chằn chọc mãi không ngủ được nó lại nhớ đến cuộc gặp với Suki sáng nay...Thầm cảm phục con người ấy, vừa xinh đẹp lại còn rất thông minh...
“ –Phải tất cả là do tôi sắp xếp... Như vậy thì sao?
-Haha...Nếu thừa nhận ngay từ đầu thì có phải đỡ mất thời gian không. Suki bỏ điện thoại trở lại túi, cùng lúc đấy Kai cũng từ một gốc cây đi ra. Nó phải nói là vừa tức vừa bất ngờ không còn gì diễn tả được , tại sao lại bị lừa một cách dễ dàng như thế.
-Chị...chị...2 người?
-Bất ngờ lắm phải không? Suki cười nhạt. –Tôi chỉ định thử cô thôi, ai ngờ lại khai ra hết vậy.
-Thử? Nó hỏi lại
-Hôm qua tên Chung trong bang của Ruki đã đến tìm chị ấy, hắn nói đã gặp 1 cô gái giống hệt bang chủ của mình nên đến hỏi. Kai lên tiếng giải thích nhưng nó lại ném ánh mắt lạnh lùng và có chút tức giận về phía hắn, nên hắn đành im lặng. ( Ai bảo dám lừa nó cơ , đáng đời :) /////////// Im ngay trước khi ăn dép >< )
-Tôi cũng 5 phần tin hắn , vì tôi đang nghi ngờ bệnh án Kai mang tới cho tôi, tôi không thể tin mình lại có 2 đứa em như vậy. Hắn nói cô gái đó đã 1 mình đánh bại 5 người chỉ với một cành cây. Cô cũng biết sở trường của con bé là kiếm thuật phải không?
-Và chị tìm đến tôi để xác nhận điều đó? Nó hỏi ngược lại.
-Ừ. Tôi muốn phải tự cô nói ra nên không muốn tìm đến lão viện trưởng chết tiệt đó.
-Chị biết rồi thì làm được gì? Tôi sẽ không để chị đưa cô ấy đi đâu. Nó dứt khoát , trong nó bây giờ không một chút sợ hãi, không 1 chút lo lắng , chỉ có sự quyết tâm bảo vệ cô đến cùng thôi.
-Tôi không muốn làm gì hại đến con bé cả, tôi nghe Kai nói nó đang dần lấy lại kí ức . Vậy nên trong vòng 1 tháng tới , dù nó có nhớ lại hay không thì cô cũng phải mang nó đến gặp tôi. Tôi không muốn ép nó cho nên muốn để nó tự quyết định cuộc sống của mình. Tất cả chỉ là muốn... gặp lại đứa em đã xa cách quá lâu thôi. Suki nói nhỏ câu cuối , như đang nói cho 1 mình chị nghe.
-Vậy tại sao không dừng lại tất cả mọi chuyện đi, chị với em mình sẽ sống như những người bình thường khác. Nó khuyên ,nhưng nó thừa hiểu rằng lời khuyên của nó chẳng có giá trị gì với Suki.
-Tôi chỉ có thể dừng lại khi tìm ra tên khốn đó .
-Nếu tôi không làm theo lời chị thì sao? Nó cũng đến bó tay với bà chị này mất, sảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn không tỉnh ngộ được.
-Cô sẽ lãnh hậu quả.Tôi là người không biết nói suông... “
CẠCH...
Nó vô thức bước vào căn phòng có cánh cửa đen đó... Chủ nhân của nó lâu không sống ở đây nên căn phòng trở nên lạnh lẽo rất nhiều , nhưng nếu có thì cũng như vậy thôi bởi cái người đó đâu có khác gì cái máy điều hòa đâu. Nó nằm vật ra chiếc giường màu đen ở giữa phòng, một tay đặt lên chán nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó mà nó cũng chẳng biết. Nó chỉ đang thắc mắc , cô đã bị mất trí nhớ vậy thì làm sao lại có thể đánh lại được bọn côn đồ to khỏe đó, nó cũng không thấy cô nói lại chuyện này . Còn chuyện gặp Suki nó quyết định giấu không cho vợ chồng Tuấn – Ngọc biết, nó không muốn họ lo lắng,tự nó có thể giải quyết được. Mải suy ngĩ rồi nó thiếp đi lúc nào cũng không hay...
Bên kia đường, chiếc ô tô củaKai đang đậu ở đấy , đôi khi hắn chỉ muốn gần nó như thế này thôi để không phải thấy ánh mắt vô hồn , lạnh lùng của nó giành cho hắn. Mấy tiếng sau hắn mới chịu dời khỏi đó.
---------------------------------------------
“Anh đang đứng ở cổng này, em xuống đi”
Vừa chuẩn bị đồ song thì cô Nhận được tin nhắn của anh ,vội chạy xuống nhà xin phép ba mẹ. Thấy ông Tuấn đang ngồi xem phim cùng bà Ngọc cô chạy lại giả vờ đấm bóp vai nịnh nọt.
-Bố mẹ cho con đi chơi chút nhá?
-Đi đâu, với ai? Ông Tuấn hỏi , ông biết thừa là đang có người đứng đợi cô ở ngoài cổng nhưng vẫn giả vờ hỏi.
-Con đi với bạn, lát con về. Mấy ngày nay nghỉ học , bố mẹ không cho con ra khỏi nhà nên con muốn ra ngoài hít thở khí trời 1 chút. Cô kể lể, công nhận là từ lúc bố mẹ cô biết cô bị ngất ở lớp họ đã xin cho cô nghỉ học và bắt cô ở nhà để nghỉ ngơi cho khỏe.
-Hèm... Bà Ngọc khẽ ho khan 1 tiếng, nãy giờ cô chỉ năn nỉ mỗi bố mình còn mẹ thì không hỏi ý kiến, cô tinh ý nhảy phắt sang bên bà Ngọc xoa bóp tay chân , lôi giọng “ mật ngọt chết ruồi” ra.
-Mẹ cho con đi chơi ná, ná, ná.
-Thôi đi cô nương, lạnh hết cả người. Đi đi, nhưng nhớ về sớm đấy. Kế hoạch năn nỉ bậc phụ huynh đã thành công , cô sung sướng hét lên rồi thơm lên má bố mẹ mình một cái.
-Con sẽ về sớm.
-Đi cẩn thận kẻo ngã. Bà Ngọc thấy cô chạy chân nọ đá chân kia liền hò theo nhắc nhở nhưng hình như cô không nghe thấy gì. ( Đang sướng quá mà J )
-Hình như đêm qua con bé lại mơ phải ác mộng nữa? Đêm qua bất chợt đi qua phòng cô thấy cô cứ lẩm nhẩm câu gì đó rồi khóc, ông mới xem thì thấy chán cô đổ đầy mồ hôi, tay chân khua loạn xạ lên. Ông thật sự rất lo lắng.
-Anh đi công tác suốt nên không biết chứ đêm nào con chả thế. Em cũng sợ lắm. Thế rồi không ai nói câu nào, cả 2 đều theo đuổi 1 suy nghĩ của riêng mình nhưng đều liên quan đến cô.