-Hù! Ai đây ,đẹp trai quá ta ? Cô dọa anh mà đâu biết anh đã thấy cô đi ra từ xa nhưng giả bộ như không biết. Hôm nay anh không còn đi con ngựa sắt quen thuộc nữa mà lại đi con mô tô phân khối lớn màu đen , anh cũng không mặc đồng phục của trường nên nhìn anh hôm nay có thể nói là đẹp trai hơn mọi ngày. Cũng phải thôi hôm nay là ngày đặc biệt nên phải diện một chút.
-Sao? Anh có đủ tiêu chuẩn để làm chồng em chưa?
-Nếu là chồng em thì còn lâu nhá? Hehe.
-Eo, tiêu chuẩn của em gì mà cao thế? Anh xoa đầu cô.
-Lại thế rồi... Cô cáu
-Mà sao em không mặc váy hả? Anh chưa bao giờ thấy cô mặc váy , dù là đi chơi , đi học thậm chí là ở nhà. Cũng vì thế mà có lần anh mua cho cô cả chục cái váy đủ kiểu bắt cô mặc nhưng đến liếc qua cô cũng chưa liếc chứ đừng nói là mặc lên người , thế nhưng cô cũng chẳng bỏ hay cho đi mà xếp gọn vào 1 góc tủ . Với cô chỉ giản dị với quần jean đen ,áo phông hoặc áo sơ mi là được , nhưng cách phối đồ của cô cũng rất đẹp.
-Em bảo không thích mặc váy mà, với lại anh định để người yêu mình mặc váy đi xe mô tô sao? Cô chỉ về chiếc xe của anh.
-Ừ nhỉ. Thôi lần sau anh sẽ đi ô tô để em mặc váy nhá.
-Không, em không thích đi ô tô đâu, chỉ thích xe đạp với mô tô thôi... hihe. Cô cười, sở thích của cô đúng là kì lạ, chẳng giống con gái chút nào.
-Thôi, anh chịu em rồi. Anh lại xoa đầu cô, cô hẩy tay anh ra để bàn tay kia không tung hoành đầu mình. – Gio thì theo anh. Anh kéo cô ra xe.
-Anh định cho em đi đâu đấy.
-Đến rồi biết. Anh vừa đội mũ bảo hiểm cho cô vừa trả lời. Anh lúc nào cũng “đến rồi biết” khiến cô rất rất bực vì tò mò
-Tiết lộ 1 chút cũng không được sao?
-Nửa chút cũng không được. Ôm chặt vào không ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu. Cô bĩu môi, nhưng cũng đưa tay ra ôm eo anh khi anh lao vụt đi. Đêm nay có hơi lạnh , bởi mùa đông đang đến gần, nhưng đã có anh ở bên cạnh cô không còn thấy lạnh nữa.
Với tốc độ của anh chẳng mấy chốc đã đưa cô tới nơi cần tới. Anh dừng lại ở gần một cây cầu, dựng xe ở đó và kéo cô đi theo mình.
-Anh dẫn em đi đâu đấy. Cô lại hỏi 1 câu mà biết trước rằng sẽ không nhận được câu trả lời.
Không nói gì , anh đi vòng ra sau cô lấy tay bịt mắt cô lại.
-Đừng hỏi gì cả, đi theo anh... Cô nghe lời anh im lặng để anh dẫn đi, đi được khoảng chục bước thì anh dừng lại.
-Đứng yên đây chờ anh, nhớ không được nhìn trộm đâu. Rồi anh bỏ cô 1 mình đi đâu đó, cô đợi mãi đến lúc không chịu được nữa định mở mắt ra thì anh gọi:
-Em mở mắt ra đi Nhi... Cô từ từ mở mắt...
Bụp...bụp...bụp.
Ngay khi cô mở mắt thì hàng loạt tiếng pháo cất lên , bay lên bầu trời . Khung cảnh bây giờ còn gì lãng mạn hơn nữa, cây cầu được thắp sáng trưng bởi 2 hàng nến ở 2 bên thành cầu. Trên trời pháo hoa đang nổ rực rỡ, bên dưới cũng có rất nhiều pháo bông đang cháy, anh đã làm sáng rực cả 1 bầu trời đêm. Cánh hoa hồng được rải đều tạo thành đường đi, con đường hoa hồng đó nối với 1 hình trái tim thật to . Anh - 1 tay cầm cây pháo bông, tay kia ôm 1 bó hoa to đùng đứng trong trái tim đó cười tươi chờ cô tới. Cô bất ngờ đến ngỡ ngàng không thể thốt lên lời , cứ đứng đó nhìn anh .
-Em lại đây đi... Cô từ từ bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường hoa hồng đó , chỉ sợ rằng nếu mình đi nhanh quá hay không may động vào sẽ làm hỏng hết mọi thứ...
-Tặng em nhân kỉ niệm 2 năm chúng mình gặp nhau và yêu nhau. Anh đưa bó hoa cho cô.
-Tất cả những thứ này đều do anh chuẩn bị sao? Cô nhận lấy bó hoa và nhìn tất cả mọi thứ ở đây một lần nữa, thật chẳng thể nào tin được.
-Ừ.Anh chuẩn bị cả buổi chiều đấy, đến giờ vẫn còn mệt đây.
-Anh giỏi thật đấy , cám ơn anh nhá. Cô thích thú hít hà hương thơm từ bó hoa hồng tỏa ra.
-À mà không được... Anh lấy lại bó hoa trên tay cô làm cô mất cả hứng.
-Sao anh lại lấy hoa của em, trả đây. Cô định cướp lại nhưng anh cao hơn cô cả 1 cái đầu lại còn giơ bó hoa cao tít đứa lùn 160 cm như cô thì chẳng thể với tới.
-Muốn lấy lại thì em phải nói “ cám ơn chồng “ và hôn vào má anh nữa. Anh cười gian, cô ngượng chín cả mặt.
-Nếu vậy anh giữ lấy đi... Cô quay đi làm bộ giận dỗi với anh, nhưng anh lại biết tỏng chiêu này của cô rồi nên vẫn tiếp.
-Mât công làm tất cả những thứ này mà 1 lời đề nghị nhỏ đó của anh cũng không được sao? Thế thôi anh giữ lấy tặng thằng bạn cùng lớp vậy. Cô phì cười, như người ta thì nói là mang cho em này cô kia, còn anh thì lại mang cho “thằng bạn” cùng lớp, không sợ người ta nghi ngờ về giới tính sao, đúng là biết làm người ta phải chào thua mà.
-Được rồi , được rồi...Em sợ anh bị người ta nói có vấn đề về giới tính nên mới đồng ý nhá. Cô lấy lại bó hoa trên tay anh.
-Biết vậy là tốt.Nói đi , chồng đang nghe đây. Anh cười gian.
-Cám ơn chồnggggggg... Cô nói lí nhí, và kéo dài giọng.
-Hả? Nói to lên thì anh mới nghe rõ... Cô hít 1 hơi thật sâu rồi cố gắng nói to hết sức có thể.
-Cám ơn chồng hôm nay đã giành bất ngờ cho em, làm tất cả những thứ này cho em để kỉ niệm ngày chúng mình yêu nhau...Yêu chồng lắm... Anh cười thỏa mãn vì những lời cô nói ra, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho cô mà tiếp tục bắt bẻ.
-Tiếp tục đi... Anh chỉ tay vào má mình.
-Anh đúng là muốn em tức chết đây mà... Cô lại gần và kiễng chân lên hôn vào má anh 1 cái.
Bất ngờ anh vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại với anh, chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Cô cứ đơ người ra như cây mơ không biết nên làm gì, tim thì không nghe lời chủ cứ đập loạn xạ. Tuy yêu anh đã lâu nhưng vì tôn trọng cô còn nhỏ (hẳn là nhỏ,bằng tuổi đấy chú) nên anh biết giữ khoảng cách đúng mực. Nay lại chính anh cướp đi first kiss của cô, anh đúng là ...không còn lời nào có thể diễn tả được.
-Này! Em sao thế? Anh buông cô ra ,khua tay trước mặt cô, cô cứ đứng như trời chồng mãi vậy làm anh hơi bối rối.
-Anh...Anh ... Huhu...Ai cho anh dám cướp nụ hôn đầu của em hả? Cô bật khóc nức nở, anh bối rối tìm cách đỗ cô nín nhưng càng khiến cô khóc to hơn.
-Nín đi mà? Đừng khóc nữa mà.Anh ôm cô vào lòng, giỗ giành như một một đứa trẻ.
-Oà...huhu...không biết đâu, em để dành cho người yêu em đấy. Anh buông cô ra để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
-Vậy chứ anh không phải người yêu em à? Cô nín bặt khi anh hỏi vậy. Ừ đúng, anh cũng là người yêu cô mà, sao cô có thể nói ra câu ngớ ngẩn nhất quả đất như vậy được chứ nhỉ, chắc tại anh làm cô hồn phách bay lên 9 tầng mây rồi nên không còn nghĩ được gì nữa. Cô lấy tay lau nước mắt cười hì hì nói:
-Ờ nhỉ ! Em quên mất... Anh chỉ còn biết tự vỗ vào mặt mình để tỉnh táo, người yêu anh đúng là ngây thơ không còn gì để diễn tả được.
-Chịu em luôn.. Mà ngồi đây ăn đi. Anh kéo ghế cho cô ngồi , trên bàn là chiếc bánh kem có chữ Thiên Nam S2 Bảo Nhi, 1 chai rượi nhẹ với 2 cái li...
-Đẹp thế...Mà cái gì đây? Cô chỉ vào cái máy quay được đặt trên bàn.
-Em nhìn còn hỏi, là máy quay đấy. Anh muốn quay lại để làm kỉ niệm.
-Gì cơ? Anh quay hết lại rồi á. Sao không nói để em còn tạo dáng , nãy giờ em xấu lắm đấy.
-Kệ đi, em có xấu hay đẹp thì có ai nhìn đâu.
-Anh nói gì cơ? Cô xắn tay áo.
-Hì...Có nói gì đâu. Ngồi yên đó anh cắt bánh cho. Trong lúc anh đang cắt bánh cô lấy trong túi xách ra một chiếc khen len và nhoài sang người sang bên kia quàng lên cho anh.
-Tặng anh đấy, là em tự đan nên không được đẹp cho lắm . Cô nói.
-Là em đan sao? Thảo nào nhìn xấu thế... Anh cầm đầu khăn lên trêu cô.
-Chê xấu thì trả đây cho Em.Cô định lấy lại nhưng anh lại không cho.
-Thôi em đã có tấm lòng thì anh “đành” nhận vậy?
-Cái tên này...
-Á...em muốn chết hả? Anh hét lên khi bị cô quệt bơ lên mặt, anh cũng quệt lại cô.
-Sao anh quệt nhiều thế hả?
-Ai nói em gây sự trước.
-Nhưng em quệt có tí mà..... Cứ như thế không ai chịu nhường ai, chẳng mấy chốc mà cái bánh kem đã tan tành còn mặt hai người thì trắng xóa.
Tiếng cười đùa giòn tan của anh và cô hòa vào cùng màn đêm phá tan bầu không khí yên tĩnh , họ bên nhau thật hạnh phúc . Nhưng không biết đây có phải lần cuối cùng họ được bên nhau như vậy không khi mà sóng gió sắp ập tới. Lúc đó , cả 2 sẽ phải đưa ra chọn lựa,mà sự lựa chọn không bao giờ là dễ dàng . Liệu tình yêu bây giờ có đủ lớn để cả 2 bỏ lại tất cả để bên nhau không, hay cả 2 sẽ mất nhau mãi mãi.....................