CHOANG
-Mày có còn là con của tao nữa không hả? Hai bố con họ đang nói chuyện trong phòng của anh, cuộc nói chuyện giữa hai cha con không được thoải mái cho lắm khi ông Thiên đập vỡ cốc nước trên bàn.
-Bố đã bao giờ xem con là con chưa ? Anh hỏi ngược lại , điều đó làm cho ông Thiên tức giận hơn, chẳng khác nào anh đang đổ thêm dầu vào lửa.
-Mày....
-Bố lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bà ta , cả năm gọi về hỏi thăm con được mấy lần. Bố có bao giờ quan tâm đến con đâu mà giờ lại bắt con phải đi theo bố. Anh nói tiếp.
Thì ra lần trở về này, ông Thiên là muốn ngăn cản anh , không cho anh nộp hồ sơ vào học viện cảnh sát.
-Tao nói rồi, nhất định không được. Không là không. Ông nhấn mạnh từ “không “ nó như muốn bóp nát trong cuống họng vậy.
-Tại sao bố cản con? Hay bố sợ điều gì , nếu đưa ra lý do hợp lí con sợ chấp nhận từ bỏ mà nghe lời bố. Ông Thiên chột dạ khi anh hỏi vậy. Đúng như người ta nói “ có tật mới giật linh tinh” . Nhưng ông vội che dấu bằng cách lảng tránh nó.
-Không có lý do gì hết. Nếu mày cứ nhất quyết như vậy thì đừng gọi tao bằng bố nữa. Ông mệt mỏi nói.
-Bố lấy cớ đuổi con đi để vui vẻ bên bà ta mà không sợ bị con phản đối phải ...
-Câm mồm... BỐP.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ba mình thẳng tay tát một cái. Cái tát đến khá bất ngờ khiến anh ngã nhoài ra đất, máu từ khóe môi cứ thế chảy ra . Trên má anh vẫn còn in rõ 5 ngón tay từ cái tát đó. Anh đứng dậy , nở nụ cười chua sót . Chưa bao giờ ba đánh anh, dù 2 cha con có bất đồng quan điểm như thế nào đi nữa thì ba cũng không bao giờ dùng đến vũ lực với anh. Thế mà bây giờ chỉ vì bà ta mà anh bị tát đến chảy máu.
Anh tức giận đi ra khỏi đó, để lại ông Thiên bất động với bàn tay vẫn còn tê tê vì dùng lực mạnh. Ông không thể ngờ mình lại làm tổn thương đứa con trai duy nhất này chỉ vì 1 phút tức giận . Lúc nhận ra mình có lỗi thì anh đã đi mất rồi.
Sau khi ra khỏi phòng, anh khựng lại khi thấy cô đang đứng ở chân cầu thang nhìn anh. Anh vỗi lấy tay che đi vết máu còn chưa kịp khô đấy để cô không nhìn thấy.
-Anh... Cô tiến lại gần anh hơn , kéo tay anh xuống và lấy chiếc khăn tay ra lau đi vết máu trên đó.- Anh có sao không? Cô sờ tay vào vết thương, bàn tay mát lạnh ,mịn màng của cô chạm vào chỗ bị bầm không còn đau nữa.
-Anh không sao? Nhưng sao em ở đây, chẳng phải đang học à?
-Nay thầy cho nghỉ sớm , nghe Linh nói ba anh về nên em ghé thăm, thấy cổng mở nên em đã vào. Cô lí nhí.
-Đi theo anh. Bỗng anh kéo tay cô ra khỏi nhà, cô để yên cho anh kéo mình đi , không gặng hỏi anh dẫn mình đi đâu như mọi khi nữa.
Đến 1 công viên gần nhà, anh tìm một chỗ ít người qua lại cạnh hồ nước và ngồi xuống. Cô không ngồi cùng anh mà chạy đi đâu đó, anh cũng không hỏi.Một lát sau cô trở về với thuốc sát trùng , băng cá nhân và 2 lon nước. Bật sẵn lon nước ra cô đặt vào tay anh.
-Anh uống đi. Rồi lấy thuốc sát trùng ra sử lí vết thương. Anh nhận lấy lon nước nhưng không uống vội mà hỏi cô.
-Em đã nghe thấy hết rồi à? Đang lột miếng urgo cô khựng lại, biết nói sao bây giờ, cô sợ anh nổi giận vì đã nghe thấy anh và ba nói chuyện.
-Em xin lỗi... Nhưng em chỉ nghe thoáng thôi chứ không nghe hết đâu. Câu đầu thì cô lí nhí nói trong cổ họng , nhưng sợ anh mắng nên vội bào chữa luôn.
-Ngốc! Có gì mà phải xin lỗi. Anh cười ...
-Nhưng... đã có chuyện gì vậy? Cô nhẹ nhàng cố định miếng băng vào vết thương cho anh.
-Bố không đồng ý cho anh thi cảnh sát nên đã về nước, trước kia ông ấy cũng đã ngăn cả rồi nhưng anh không nghe nên mới cãi nhau .
-Vậy là bác đã đánh anh sao? Cô ngạc nhiên.
-Không. Vì anh đã xúc phạm đến bà ta.
-Bà ta?
-Ừ.Là vợ lẽ của ông ấy. Anh chỉ nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để cô hiểu. Còn cô lại tiếp tục ngạc nhiên vì từ khi quen anh chưa bao giờ thấy anh nhắc đến người đó.
-Tại sao anh không nói em biết sớm hơn. Cô trách.
-Vì bà ta không xứng đáng để em biết đến. Anh ôm cô để cô dựa đầu vào vai mình, mắt nhắm nghiền tận hưởng hương thơm từ mái tóc dài của cô. Có vẻ anh đang rất mệt mỏi. Cô hỏi gì nữa mà im lặng để cho anh nghỉ ngơi . Lúc này cô thương anh bao nhiêu thì tự trách bản thân mình bấy nhiêu. Từ trước đến giờ cô chỉ quen với việc để anh quan tâm lo lắng cho mình mà không hay anh anh đang phải chịu nhiều áp lực. Nếu hôm nay cô không đến thì chắc không bao giờ biết đến sự tồn tại của ba ta và không thể chia sẻ với anh những khó khăn mà anh đang phải gánh vác. Có phải cô quá vô tâm rồi không ?
-Anh ! Cô khẽ gọi.
-Huh?
-Anh có buồn em không?
-Tại sao? Anh vẫn bình tĩnh khi nghe cô hỏi vậy, anh biết cô gái nhỏ này lại đang suy nghĩ lung tung rồi.
-Em chưa từng nói yêu anh như anh thường nói với em. Cũng chưa bao giờ chủ động trong chuyện của chúng ta, đến cả việc ba anh em cũng không biết. Như vậy chẳng phải rất vô tâm sao?
-Nghe này... Anh mỉm cười, quay mặt lại đối diện với cô. Đặt 2 tay lên vai cô để cô nhìn thẳng mắt anh mà nói:
-Trong tình yêu không nhất thiết cứ phải nói ra rằng em yêu anh hay không thì mới là yêu , mà anh chỉ cần em bên anh và trái tim luôn có anh là đủ.Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều nên mới không nói nhiều với em về chuyện của anh, nhưng nếu em muốn từ giờ anh sẽ chia sẻ mọi thứ với em. Còn nữa , anh không hề buồn gì cả. Yêu em anh hạnh phúc còn không hết nói chi là buồn ,cho nên đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nghe chưa? (tg: Có 1 sự sến... nhẹ???? Anh:Kệ ta. Nàng ý kiến chi.... tg: >_< )
Cô gật nhẹ đầu. Tự hỏi nhờ đâu lại được số phận cho gặp anh, 1 người quá hoàn hảo lại yêu thương cô hết mình , được như này cô không muốn đòi hỏi gì thêm nữa rồi.
-Cám ơn anh.
-Về chuyện gì?
-Về tất cả.
-Bó tay em luôn. Anh lại xoa đầu cô, cô liếc anh 1 cái im lặng dựa đầu vào vai anh. Cả 2 nhìn về phía mặt hồ có chút gợn sóng. Bóng họ mập mờ đổ dài trên mặt đất nhờ ánh nắng yếu ớt còn sót lại của mặt trời mùa đông.
Tình yêu đôi khi chỉ cần như thế là đủ.Không cần sự xa hoa của vật chất . Không cần những câu nói ngọt ngào dành cho nhau mỗi ngày, có thể chỉ 1 hành động quan tâm nhỏ mỗi ngày cũng đã khiến người kia thấy hạnh phúc. Và cũng nên có những khoảng lặng bên nhau để cảm nhận được tâm hồn và nhịp đập từ trái tim của nửa kia, ta sẽ hiểu nhau hơn giữa cuộc sống tấp nập và đầy những cám dỗ này.
------------------------------------
-“...”
-Bà trốn kĩ quá đấy. Tôi đang định đi tìm bà có chuyện đây. Harry nói qua điện thoại, anh ta không dấu nổi sự vui mừng.
-“...”
-Là con Cherry chứ ai? Nó đang quanh quẩn đâu đó trong thành phố này. Hắn tức giận khi nhắc đến Cherry, chỉ vì cô ta mà bao nhiêu kế hoạch của anh ta và người đang nói chuyện với anh đổ vỡ hết. Tìm kiếm bao lâu nay không thấy, giờ lại tự xuất đầu lộ diện. Chẳng hay trời đang giúp hắn? Rồi đây khi tìm được Cherry thì tất cả sẽ thuộc về hắn , hắn sẽ có một cuộc sống xa hoa đế chết cũng không hết sướng.
-“...”
-Tôi mới chỉ biết về cô ta thôi. Mà bà đang ở đâu, gặp nhau đi nói chuyện cho an toàn. Harry lo ngại nói chuyện qua điện thoại sẽ bị nghe lén, vì anh ta đâu thiếu kẻ thù đang lởn vởn đâu đó ngoài kia.
-“...”
-Ok. Tôi sẽ đến ngay. Sau khi người phụ nữ đó nói địa điểm, anh ta nhanh chóng cất điện thoại và rời khỏi tổ chức, hắn còn vừa đi vừa huýt sáo như thể vừa trúng số độc đắc vậy.