Em Sẽ Yêu Anh

-Còn đứng đó, em không định vào giúp tôi 1 tay sao? Hắn đặt 1 nồi nước lên bếp rồi quay qua thái thịt. Thấy nó chẳng nói gì nên quay lại nhìn thì bất chợt 1 vòng tay ôm chặt lấy hắn từ đằng sau.
Kai sững người vì hành động của nó. Nó đang ôm hắn sao? Thật sự là như vậy? Tim hắn vui sướng như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không nghĩ sẽ có ngày nó làm như vậy, vốn dĩ nó cố chấp lắm mà. Hắn đặt con dao xuống , đặt tay lên tay nó định gỡ tay nó ra để hắn có thể nhìn rõ mặt nó lúc này nhưng nó không chịu. Nó không muốn hắn thấy giọt nước mắt yếu đuối của nó lúc này. Rất lâu rồi, chẳng biết từ khi nào cảm xúc này mới lại đến với nó.
-Đứng yên đi , đừng làm gì cả, một lát thôi. Giong nó nghèn nghẹn, biết nó đang cố kìm nén nước mắt nên hắn chiều nó cứ đứng yên như vậy.
Nồi nước trên bếp đã sôi trào ra ngoài , nhưng không ai quan tâm đến nó. Nó và hắn không muốn giây phút này bị ngắt quãng bởi bất kì điều gì. Mặc dù chỉ là ôm nhưng với nó và hắn cũng đủ để cảm nhận được tình yêu của nhau. Cả 2 cứ đứng như vậy , không biết đến bao nhiêu lâu sau mới chịu buông nhau ra. ( Nào...Buông đôi tay nhau ra >_< )
-------------------------
“Anh ổn chứ? Bố anh có nói gì không?”
“Không. Ông ấy đi luôn từ hôm qua rồi, chắc ra khách sạn với bà ta. “
“Vậy sao? Thế anh ăn gì chưa? “ Cô buồn rầu .
“Anh chưa. Bây giờ anh mới nấu, còn em thì sao? “
“Bố mẹ em mới đi đám cưới về , cũng đang chuẩn bị ăn . “
“Thế mai anh lại qua đón em đi học nhá vợ “ Anh chêu cô để bớt đi những phiền muội giữa 2 người.
“Ai là vợ anh chứ? “
“Còn ai vào đây...Hehe ”
-Nhi ơi! Tắm rửa rồi gọi bố xuống ăn cơm đi. Bà Ngọc gọi vọng từ dưới nhà lên.
-Vâng ạ.
“Thôi. Anh chuẩn bị ăn cơm đi, em cũng đi ăn đây”
“Ừ. Bye em. Cho anh hỏi thăm bố mẹ vợ nhé. Hihi”
“Anh khùng vừa thôi. Em cúp máy đây”
Cô bỏ điện thoại xuống giường , mở tủ ra lấy bộ quần áo mang vào nhà tắm.
Rào....rào....rào.
-May quá . Nước vẫn còn nóng.
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống nền nhà tắm, bốc hơi lên nghi ngút giống như đang được tắm suối nước nóng vậy. Cô thích thú hết nghịch vòi nước lại đến thổi bong bóng
từ sữa tắm.
-Không biết anh có được làm theo ý mình không nhỉ? Mà cũng buồn cười thật, tại sao người đó có thể lấy 1 người đàn ông đã có vợ chứ . Mà cũng hay thật, cảnh sát chẳng phải là nghề cao quý đang được mọi người yêu thích hay sao? Cũng chẳng hiểu sao Trang với Tiên lại đến tìm mình hỏi về Cherry nữa.... Haizzzz, chẳng thể hiểu. Cô vừa tắm vừa lẩm bẩm 1 mình trong nhà tắm. Có bao nhiêu chuyện lạ mà cô chẳng thể lí giải được nữa. Mệt thật.
Đến đoạn cô sờ ra sau lưng mình thì khựng lại, cô đứng xoay lưng lại với gương để có thể nhìn rõ hơn phía sau.
Vết sẹo?
Là vết sẹo dài ngang lưng mà Linh đã từng hỏi cô. Mà cô nhớ không nhầm trong cuốn nhật kí đó cũng có nói đến một vết thương dài ngang lưng . Đúng rồi! Cherry. Cô gái đó có đặt tên cho cô bạn bị bắt cóc là Cherry. Tại sao cô lại không nghĩ tới chứ? Cô vội xả sạch xà phòng , khoác tạm bộ quần áo rồi lấy cuốn nhật kí đã được giấu kĩ dưới đáy tủ ra xem lại.
-Đây rồi... Con biết nói sao với chị về nhát dao ngang lưng này... Con đặt tên cho bạn ấy là Cherry. Chuyện này là sao? Cô nhắm mắt mệt mỏi, tay xoa xoa 2 bên thái dương. Chẳng hiểu sao, cô cứ có cảm giác quen thuộc khi đọc những dòng chữ này. Ruki? Cherry? Chị? Họ là ai mà làm cô phải đau đầu thế chứ.
Nếu bây giờ mang xuống hỏi bố thì cô sẽ bị mắng vì tự tiện vào phòng làm việc của ông khi chưa cho phép. Nhưng mớ hỗn độn trong cô biết làm thế nào, cô sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được . Cô lật qua lật lại cuốn sổ như muốn vò nát nó ra để khỏi phải suy nghĩ thêm vậy.
SOẠT
Từ trong cuốn sổ , 1 tấm ảnh rơi xuống đất. Cô cầm tấm ảnh đó lên xem, rất từ từ. Cô có linh cảm không hay cho lắm với những điều sắp xảy ra. Vì tấm hình đang úp nên cô không biết đó là gì nhưng đến khi cầm nó lên xem rồi cô mới hối hận vì đã xem tấm ảnh này.
Trong ảnh là cô gái tóc tím ngang vai lạnh lùng ,cao ngạo , với đôi mắt xanh dương thu hút mọi ánh nhìn. Tấm hình này hình như bị chụp trộm nên chỉ thấy nửa mặt của cô ấy nhưng cô có thể chắc chắn 1 điều rằng cô gái ấy giống hệt cô , và đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của cô khi bị đám người của Trang và Tiên hãm hại . Cô tiến lại chiếc gương tháo kính áp tròng ra để so sánh, để chắc chắn rằng mình không hoang tưởng. Nhưng thật vậy, người thật và người trong hình không khác nhau chút nào, có khác thì cũng chỉ là mái tóc đen dài và tím ngang vai. Thảo nào hôm đó cô lại bị tên Chung nhận nhầm là bang chủ của hắn.
-Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao giống nhau như thế? Cô thật sự hoảng loạn, cơn đau đầu lại kéo đến khiến cô như phát điên lên, đầu như muốn nổ tung.
“-Chị đi công tác 1 thời gian, không biết bao giờ mới về được. Ở lại giữ gìn sức khỏe, việc điều tra cứ từ từ.
-Em biết rồi.
...
-Sao thế? Bất ngờ lắm phải không? Là tôi đã đâm chết mẹ cô đấy.
-Câm mồm.
-Cô đúng là ngu xuẩn. “
Ngu xuẩn , ngu xuẩn, ngu xuẩn...................
-Đừng nói nữa.... Làm ơn, đừng nói nữa. Cô ôm đầu lăn lội dưới đất. Từng mảng kí ức rời rạc như một cuốn phim đứt quãng hiện lên mà chính cô cũng không biết là gì.
Cô đau, nhưng lại không biết vì sao mình đau.
Cảm giác sự việc đó chỉ như mới hôm qua nhưng lại chẳng biết nó diễn ra khi nào.
Đến khi không chịu nổi nữa cô hét lên thất thanh và vụt chạy ra khỏi nhà. Bố mẹ cô hoảng hồn đuổi theo giữ cô lại. Ngoài trời gió đang giật mạnh , có lẽ báo hiệu 1 cơn mưa sắp đến-1 cơn mưa đầu mùa.
-Nhi! Đứng lại cho bố.
-Nhi! Cẩn thận đó.
Tin...Tin...Tin .... RẦM
-KHÔNGGGGGGGG.
--------------------------------------
-Nay tôi rất vui. Sau này chúng ta có được như thế này nữa không? Kai đang chuẩn bị ra về khi trời bắt đầu tối và hình như sắp mưa nữa. Hôm nay hắn đã rất vui vì được bên nó tron vẹn 1 ngày, không lo toan không suy nghĩ gì cả.
-Anh về đi, đi đường cẩn thận. Nó không trả lời câu hỏi của hắn mà lại chuyển qua chủ đề khác. Nghe vậy hắn thở dài, vậy có nghĩa không còn lần sau sao?
-Vậy... em có định đưa Ruki đến gặp chị ấy không? ChỈ còn 15 ngày nữa thôi. Hắn hỏi. Hắn muốn biết nó định làm gì sau này , hắn muốn biết để còn bảo về nó, bảo vệ người con gái hắn yêu suốt đời này vì dù sao Suki cũng biết tình cảm của hắn nên chắc sẽ không sao.
-Tôi biết chứ.Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều nhưng không biết nên làm sao. Mấy hôm nay cũng không thấy chị ấy.
-Chị ấy sang Hàn mấy nay rồi, mai là ngày giỗ của Yuki – mẹ chị ấy mà.
-Chẳng phải hài cốt bên này sao?
-Ừ.Nhưng dù gì đấy cũng là quê hương của mẹ mình mà,sáng sớm mai sẽ đáp chuyến bay về đây. Hắn giải thích.
-Vậy sao?
-Mà sao em cứ “tôi” với tôi thế. Ít ra tôi cũng hơn em 2 tuổi đấy.
-Tôi không thích. Nó nói thế nhưng lại muốn gọi hắn bằng anh xưng em muốn chết đi được.
-Ai da...Đúng là cứng đầu mà.
-Anh về đi , trời sắp mưa rồi đấy.
-Vâng tôi về đây cô nương.
Reng....reng.....reng
“Alo...Có chuyện gì vậy bác?”
“Nhi nó bị tai nạn, nặng lắm. Cháu mau đến bệnh viện đi” Bà Ngọc hớt hải nói qua điện thoại.
“CÁI GÌ?” Nó hét lên trong điện thoại khiến Kai đang mở cửa xe cũng phải dừng lại nhìn nó, mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
-Anh cho tôi đi nhờ đến bệnh viện. Nó cất điện thoại vào túi, không suy nghĩ gì cả nó ngồi luôn vào xe và chỉ muốn làm thế nào để đến bệnh viện 1 cách nhanh nhất có thể. Hắn thấy nó vội vàng vậy cũng nhanh chóng lên xe nổ máy chạy.
-Có chuyện gì vậy? Khi xe đã lăn bánh rồi hắn mới hỏi nó. Tay nó bấu chặt vào vạt áo, mắt hướng đằng trước cửa xe nhưng không biết nó có nhìn thấy gì không .
-Bác Ngọc nói Nhi bị tai nạn, đang phải cấp cứu. Nó vẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, không có ý định nhìn Kai.
-Sao? Hắn .
-Anh lái xe nhanh lên đi. Nó giục , giờ đây nó như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Chiếc xe lao vun vút trên đường như tên lửa cuốn đi những chiếc lá vàng , héo úa. Trời cũng bắt đầu đổ mưa , cơn mưa nặng hạt giá buốt . Không biết là giá buốt về thể xác hay tâm hồn, điều đó không ai biết cả.
Hjx....Chẳng biết thế nào mà tự nhiên bí quá cho nên chương này có thể không hay, các bạn đừng ném đá nha :( ;(


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui