-Sáng nay cô đã đến nghĩa trang đường XXX ? Suki đi tới phía cầu thang nơi ít người qua lại nhất bởi người ta chủ yếu đi thang máy là chính . Suki hỏi luôn không vòng vo , dài
dòng bởi “ nhanh , gọn , lẹ “ là phương châm làm việc của chị ấy. Linh ngạc nhiên nhìn Suki, sao chị ấy lại biết được nhỏ đã đến đó .
-Dạ? Sợ mình nghe nhầm Linh còn hỏi lại.
-Tôi hỏi , có phải sáng nay cô đã đến nghĩa trang đường XXX. Suki quay phắt lại nhìn Linh, tiếng Việt rõ ràng như thế không hiểu hay sao mà cứ “dạ “ mãi.
Sáng nay khi đến với mẹ Suki đã gặp Linh đi ra từ đó, nhưng không quan tâm vì nghĩ rằng người ta cũng như mình đến thăm người quá cố. Đến khi nhìn thấy phần mộ mẹ mình sạch sẽ , trên mộ có bó hoa hồng trắng , hương còn đang nghi ngút khói thì mới ngớ người ra đoán chắc rằng cô ta chính là người thường xuyên đến viếng mẹ mình nên chạy ra tìm người đó, khi Suki ra đến cổng thì đã không thấy người đó đâu nữa khiến chị thấy hơi thất vọng. Nhưng Trái Đất này thật là tròn, giờ chị lại gặp được cô ta trong phòng bệnh của em mình.
-Vâng. Sáng nay em có đến đó , nhưng có chuyện gì vậy ạ? Linh sợ sệt vì thái độ dữ dằn của Suki.
-Cô có quan hệ gì với mẹ tôi, tại sao năm nào cũng đến đó.
-Mẹ? Bà ấy là mẹ chị sao? Chết chắc rồi, con gái bà ấy đang đứng trước mặt với thái độ kia Linh nghĩ sẽ bị chị ấy.... Huhu.
-Phải . Nói đi, cô có quan hệ gì?
-Chị...em...thực ra em. Linh ấp úng không biết trả lời sao, nói rằng mình là người gián tiếp gây ra tai nạn sao ?
-Tôi cắt lưỡi cô , tin không ? Nói. Giong chị ấy đanh thép hét lên. Chị cảm thấy khó chịu, cứ cà lăm như thế đến bao giờ mới nói được hết câu.
-Dạ...Em là người bị tai nạn cùng với bác gái. Em xin lỗi... thật sự xin lỗi khi điều đáng tiếc này xảy ra với gia đình chị , thời gian qua em đã cố gắng tìm tên đó nhưng hắn như bốc hơi khỏi thế giới này, nhưng em sẽ chịu sự trừng phạt từ chị vì em cũng là người có lỗi. Linh nói nhanh rồi nhắm mắt đợi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu mình, khuôn mặt nhỏ bây giờ hết sức đáng thương, vài giọt nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt, đã đến lúc phải trả giá rồi, dù trực tiếp hay gián tiếp gây ra tai nạn thì nhỏ cũng là người có lỗi.
-Hắn ta? Tên gì ? Linh mở mắt , nhỏ không sao cả, Suki không động đến 1 sợi tóc của nhỏ. Linh cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi rất nhiều, nhỏ nghĩ chị ấy cũng không lạnh lùng độc ác như vẻ bề ngoài mà chị ấy đang mang, có lẽ đó chỉ là sự ngụy trang của 1 cô gái bình thường như mọi cô gái khác. Linh quệt nước mắt và nói hết những gì mình biết về tên đó cho Suki.
-Hắn ta là ....
--------------------------------
-Linh ! Mày có sao không? Linh gặp nó khi trở về phòng bệnh của cô trong tình trạng hớt ha hớt hải , con nhỏ đó thấy Linh mà như vớ được vàng, túm tay túm chân soi mói. Nhỏ bị xoay từ bên này qua bên kia như chóng nên bực mình đẩy nó ra.
-Mày khùng hả? Làm gì vậy?
-Mày vừa đi đâu về?
-Cái chị ý muốn nói chuyện với tao nên muốn gặp tao? Sao à?
-Vậy mày với Suki nói chuyện gì, mà chị ta đâu rồi. Nó ngó ra sau Linh nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả.
-Về luôn rồi, mà khoan, mày nói ai là Suki.
-Ơ, con này mày bị sao vậy? Người mày vừa nói chuyện là Suki chứ ai. Đừng nói tao là mày khôn biết nhé. Nó cốc đầu Linh 1 cái rõ đau.
-Suki- là “ nữ hoàng băng giá “ mà mọi người hay nhắc tới ? Linh nhắc lại câu nói của nó để chắc rằng mình không nhầm.
Thật bất ngờ khi được gặp người đó ở đây, lần gặp thoáng qua đó cũng đã mấy năm rồi, với lại Suki ít khi xuất hiện trên báo chí nên Linh không nhận ra. Nếu nói thế , 1 Suki tàn khốc sao có thể tha cho nhỏ được. Chuyện này không biết nên vui hay buồn đây. Linh thẫn thờ bước đi trong vô thức để mặc con choi choi đằng sau đang nhì nhèo cố hỏi chuyện.
-Ơ con kia. Thế đã sảy ra chuyện gì? Này, có nghe tao nói không?
----------------------------------
Hai ngày qua tình trạng của cô không tiến triển chút nào khiến mọi người đứng ngồi không yên. Vì nghe lời ông Tuấn nên anh và Linh phải lưỡng lự đến trường , nhưng không thể tập trung nổi, chỉ chờ 1 cuộc gọi đến từ nó báo rằng cô đã tỉnh , lúc đó sẽ bỏ học lao thẳng đến bệnh viện với cô.
-Hôm qua Suki có đến đây nữa không? Bà Ngọc hỏi nó, hôm trước nghe tin bà cũng không ngạc nhiên mấy bởi bà biết kiểu gì Suki cũng tìm đến .
-Không. Từ lúc đó giờ chị ta lại mất tích rồi. Nó trả lời nhưng mắt đang dán vào trò chơi trong điện thoại, mấy ngày nay mệt mỏi căng thẳng nên nó muốn giải trí 1 lúc, nhỡ đâu đến lúc cô tỉnh lại nó lại phải nhập viện vì stress thì ....
-Thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Bà Ngọc thở dài.
-Chị ta là thế mà , nếu không thoát ẩn thoát hiện thì mới là chuyện đáng lo đấy.
-Chỉ còn 12 ngày nữa phải không? Cháu tính làm gì tiếp theo.
Nó khựng lại, phải rồi chỉ còn 12 ngày nữa , làm sao mà nó quên được chứ. Chỉ là mấy nay lo cho cô nên nó mới không nhắc tới chứ nó vẫn canh cánh trong lòng đấy thôi. Nhưng nó đã nghĩ rồi, với thân phận thấp bé này, nó không có quyền đặt cô vào những quyết định của mình cho nên nếu cô tỉnh lại mà nhớ lại hết thì nó sẽ không can thiệp nữa mà để cô tự quyết định . Dù cô có lựa chọn trở lại là Ruki hay vẫn là Bảo Nhi thì nó cũng sẽ tôn trọng quyết định đó và theo cô đến cùng.
-Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bà Ngọc thấy nó im lặng thì nắm tay an ủi nó, bà muốn cho nó 1 chỗ dựa để nó thấy yên tâm hơn. Nó cười nhẹ đáp lại tình cảm của bà. Phải ! Mọi chuyện sẽ ổn.
Tít....tít....tittttttttttttt....
Bỗng nhiên máy đo nhịp tim rít lên một âm thanh chói tai, cô nằm trên giường mắt vẫn nhắm nghiền nhưng người không ngừng co giật .
-Mau...gọi bác sĩ nhanh lên. Nó nhanh chân chạy đi , lo sợ đến nỗi chân nọ đá chân kia, nó sợ tình trạng của cô xấu đi.
Nhận được tin viện trưởng cùng 1 số bác sĩ giỏi nhất bệnh viện lập tức đưa cô vào cấp cứu, họ cũng lo lắng không kém bởi khi mạng sống của bệnh nhân này kết thúc cũng là lúc họ không thể tồn tại.
-Chuẩn bị kích tim, 1...2...3 . Lại lần nữa.
-Không ổn rồi. Y tá lo lắng khi thấy nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.
-150, lại lần nữa. 1...2...3 . Người cô giật lên mỗi khi họ giật máy kích tim của bác sĩ, còn bác sĩ mồ hôi đang túa ra như tắm , họ cảm giác như ngồi trên đống lửa nóng.
------------------------------------
-Chị biết gì không? Hình như con Nhi nó bị tai nạn, nghe nói nặng lắm. Trang nhếch môi cười khoe với Tiên đang ôm ấp Harry rất tình tứ. Từ khi gặp Harry , Tiên đã bị trúng sét ái tình , anh ta biết điều đó nên đã tán tỉnh nhỏ cốt để lợi dụng cô ta , đương nhiên cô ta đổ rầm rầm như cây gặp bão. 2 chị em họ dạo này thường xuyên đi với Harry đến bar không quan tâm tới gia đình đang gặp khó khăn như thế nào. Mặc dù bar là nơi không giành cho trẻ vị thành niên nhưng vì có anh ta đi cùng nên không ai dám ho he ngăn cản .
-Thật sao? Thế chết chưa? Tiên độc mồm hỏi, người như cô ta có gì mà không dám làm nói gì đến 1 lời nói vô tri vô giác.
-Haha, chị à, chị đúng là ... chị của em. Trang phá lên cười, nhỏ nâng cốc rượi lên uống như mình là người lớn vậy.
-Nhi là người em đến gặp bữa trước à? Harry bấy giờ mới lên tiếng, anh ta nâng cằm Tiên lên rồi hôn phớt qua môi con nhỏ đó làm nó sướng muốn điên lên.
-Phải rồi, là nó. Nhưng nghĩ đến là tức, hôm đó em mới chỉ hỏi nó có biết Cherry là ai không thì đã bị nó chửi cho té tát rồi đuổi 2 chị em về . Hôm Trang và Tiên đến gặp cô là lúc cô tìm được cuốn sổ đó, trong lúc tắm cô cũng đã nhắc đến chuyện này.
-Mẹ kiếp. Nếu con chó đấy mà không chết vì tai nạn thì tỉnh lại em sẽ giết nó. Trang căm phẫn đến nỗi không quan tâm đến hình tượng bấy lâu nay mà buông lời chửi thề.
-Bình tĩnh nào, nóng giận giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà anh rất muốn gặp cô gái đã làm cho 2 người đẹp đây tức điên lên đấy. Harry vẫn không ngừng sờ xoạng , trêu đùa Tiên thế nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh ta lộng hành.
-Gặp nó em đảm bảo anh cũng muốn giết nó như tụi em thôi.
-À. Hình như em có ảnh con nhỏ đó. Trang chợt nhớ ra mình từng lưu 1 tấm hình của cô trong điện thoại, nhỏ lấy điện thoại tìm trong thư viện ảnh, chẳng biết ảnh cô có không mà toàn thấy ảnh nhỏ tự sướng các kiểu .
-Mày lưu cái mặt đáng ghét của nó làm gì thế?
-Chơi thôi... Đâu nhỉ? À... Đây rồi. Trang đưa điện thoại có ảnh cô cho Harry, hắn ta hờ hững nhận lấy cái máy có ốp màu hường đó. Nhưng rồi sự hờ hững của anh ta không còn mà thay vào đó là sự thích thú xen lẫn tức giận khi nhìn thấy cô gái với nụ cười tươi trong ảnh.
-Đây là Bảo Nhi mà em nói sao?
-Đúng rồi. Sao vậy anh? Tiên nhìn anh ta thắc mắc.
-Vậy bên cạnh cô ta có ai hay đi cùng không?
-Thì còn ai nữa, nó suốt ngày kè kè bên cạnh Thiên Nam của em.
-Không. Con gái . Harry lắc đầu, người anh ta quan tâm không phải tên đó
-À. Còn con Quỳnh nữa, nó cũng là con mà em rất ghét đấy.
-Hahahahahaha. Harry phá lên cười làm Tiên và Trang ngồi gần phải giật mình, cũng may tiếng nhạc ở bar rất lớn nên ít người nghe thấy , không anh ta bị gắn mác “bệnh điên” trên chán mất.
-Anh cười cái gì? Tiên nhíu mày, chẳng nhẽ cô ta yêu phải 1 thằng điên sao. Nhỏ rùng mình không dám nghĩ tiếp.
-Em yêu, em có biết câu “ Xa tận chân trời gần ngay trước mắt” không?
-Là sao? 2 chị em nhỏ đồng thanh.
-Cứ mải miết đi tìm kiếm 1 người mà không biết rằng người đó lại ở ngay bên cạnh , thậm chí còn là người thân thiết của mình. Tôi nói thế có đúng không? Harry .