-Tôi muốn gặp chủ tịch.
-Xin lỗi cô chủ tịch hiện giờ không có ở đây . Cô đã có hẹn trước chưa ạ ?
-Khi nào chủ tịch về chị đưa cái này cho chủ tịch nói là Cherry gửi , nó rất quan trọng nên mong chị giữ cẩn thận.
-Vâng , tôi sẽ chuyển giúp cô.
Nó vội vã rời khỏi tập đoàn TN, việc nó cần làm bây giờ là mau chóng tìm cách ngăn cản những suy nghĩ điên rồ của cô . Tự trách bản thân tại sao lại dễ dàng tin những lời cô nói đến thế , với tính cách của cô thì không có chuyện dễ dàng tha thứ cho 1 người có tội tày trời như vậy. Nó leo lên xe , sờ tay vào bên hông - nơi đang phồng lên bởi 1 khẩu súng ngắn ,hít 1 hơi lấy tinh thần rồi nổ máy , chiếc xe của nó hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
---------------------------------------
Chiếc mô tô màu đen sang trọng dừng lại gần 1 khu công nghiệp bị bỏ hoang , cô xuống xe tiến lại gần tên đang đợi mình . Tên đó lén lút nhìn ngang nhìn dọc song mới đưa cho cô một cái hộp .
-Hàng cô đặt đây . Còn người cô cần tìm đang ở khu công nghiệp gần đây, không biết có chuyện gì nhưng tôi thấy có nhiều người ở đó lắm . Cô nhận lấy cái hộp từ hắn rồi đưa cho hắn 1 xấp tiền , nhận được tiền hắn nhanh chóng bỏ đi tránh để người khác nhìn thấy.
Cô mở chiếc hộp ra , bên trong là 1 khẩu súng, 1 hộp đạn và có 1 bọc đen được bọc rất cẩn thận . Cô nhếch môi cười lạnh , đưa khẩu súng ra trước nhắm thử , khá tốt . Mọi thứ đã chuẩn bị song chỉ chờ tới lúc thích hợp sẽ hành động...
"Ngày hôm nay tôi sẽ tha thứ cho bà – tha thứ khi bà sang thế giới bên kia "
-------------------------------------------
-Chào chủ tịch .Tất cả nhân viên đều dạt sang 2 bên nhường đường cho Suki . Chị thất thần trở về cùng hắn khi không tìm được cô .
Suki mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế, thư kí Kim biết chủ tịch của mình mỗi khi như thế này đều cần 1 ly cà phê nên mang vào cho chị 1 ly cà phê như mọi ngày .
-Mời chủ tịch dùng . À , quầy lễ tân nói có người tự xưng là Cherry đến tìm chủ tịch nhưng không gặp được nên đã để lại cái này. Thư kí Kim lẽ phép đưa lá thư cho Suki . Nghe thấy tên nó , hắn đang liu riu cũng phải bật dậy , Suki cũng xua tan hết mọi mệt mỏi trong người cầm lấy lá thư đó .
-Cô ấy còn nhắn nếu nhận được thì hãy liên lạc với cô ấy .
-Được rồi, cô ra ngoài đi.
-Vâng thưa chủ tịch .
-Trong đó có gì vậy chị ?
-Là thư của Ruki .
“ Chị Suki. Em xin lỗi vì không thể nói với chị sớm hơn chuyện này , tất cả những gì xảy ra suốt thời gian qua đều là do 1 tay Kim Hana gây ra . Chỉ vì sự ích kỉ , hận thù vô cớ mà bà ta đã làm cho nhiều người phải đau khổ . Mặc dù biết con người thật của bà ta nhưng mẹ chị vẫn nhận 1 đứa như em làm con trong thời gian bà ta lãnh án tù . Nói như vậy chắc chị cũng biết em không phải là thành viên trong gia đình phải không ?
Em biết rằng dù bà ta có chết đi hàng ngàn lần cũng không thể rửa hết tội, nhưng chị đừng lo em sẽ chấm dứt mọi chuyện, đưa nó trở về đúng quỹ đạo vốn có . Chị hãy chú tâm vào xây dựng tập đoàn của ba chị , để 2 bác ở nơi nào đó có thể tự hào về chị .
Em biết mình không đủ tư cách nhưng vẫn mong chị cho em gọi 2 tiếng “ chị gái “ lần cuối, rồi sau này em sẽ không gọi nữa được không ?
Chị gái, chị không định cô đơn suốt đời đấy chứ , hãy tìm cho mình 1 bờ vai để tựa vào đi . Em sẽ rất vui nếu thấy chị hạnh phúc bên 1 gia đình mới đó.
Em sẽ rất nhớ chị ... Tạm biệt “
-Chị...Kai khẽ gọi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Suki khóc từ khi theo chị đến giờ , hắn còn từng nghĩ rằng chị lạnh lùng như thế nước mắt cũng đóng băng rồi. Hắn nghĩ vậy cũng phải bởi lần cuối cùng chị rơi nước mắt là khi mẹ mất. Khi đó,chỉ còn 1 thân 1 mình chống chọi với mọi khắc nghiệt của cuộc sống nên 1 cô gái 19 tuổi phải khoác lên mình khuôn mặt đáng sợ mới có thể tồn tại đến giờ .
Chị gạt nước mắt lấy lại tinh thần, đây không phải là lúc giành thời gian cho những giọt nước mắt thừa thãi này trong khi cô đang gặp nguy hiểm .
-Có lẽ bây giờ Cherry đang ở tổ chức, chúng ta mau đến đó.
-Để em đi lấy xe . Kai vội vã chạy đi .
Suki mở ngăn kéo lấy ra 2 khẩu súng do Kai thiết kế - loại này không có trên thị trường , chị cũng chưa dùng nó thử 1 lần nào vì hắn nói sức công phá của nó rất mạnh , hôm nay có cơ hội để dùng thử rồi .
-Hôm nay sẽ là ngày tàn sát đẫm máu đây .
-----------------------------------------------
Cô nấp sau 1 bức tường để quan sát kĩ tình hình , ở đây có rất nhiều tên đứng canh , bản thân chỉ có 1 mình nên cô cố gắng làm sao để ít phải chạm mặt bọn chúng nhất để tránh mất thời gian . Cô đeo đôi bao tay xỏ ngón bằng da vào để cầm kiếm cho chắc , sử dụng súng cũng dễ hơn . Xong, trrước tiên sẽ là tên đang đi về phía cô ...
Phập...Hự .
Thanh kiếm nhẹ nhàng xuyên qua bụng, hắn chết mà không hiểu tại sao mình phải chết . Tiếng động đó đã thu hút sự sự chú ý của mấy tên còn lại , bọn chúng cảnh giác lấy vũ khí của mình ra ...
-Ai đang ở đó ? Không có người trả lời , bọn chúng lại gần hơn , gần hơn chút nữa. Lúc này cô lao ra nhanh như cơn gió vung kiếm vào từng tên 1 khiến chúng không kịp trở tay .
Thấy có kẻ đột nhập , bọn chúng kéo nhau tới nhiều hơn . Cô từng đối đầu với nhiều tên hơn thế này khi còn là bang chủ cho nên bây nhiêu không khiến cô nao núng . Cô bình tĩnh sử lí gọn từng tên, lần lượt chúng đều phải ngã gục trước lưỡi kiếm sắc nhọn đó . Máu tanh dính trên mặt, trên bộ đồ đen của cô hòa với nước mưa khiến nó bết dính lại trông thật đáng sợ - “Con quỷ khát máu” đã trở lại .
----------------------------------------
-Thế nào rồi ? Ông Thiên lo lắng hỏi người đàn ông vừa đi vào, người ông ta ướt sũng vì nước mưa
-Địa điểm hẹn gặp là ở 1 khu công nghiệp bỏ hoang , chúng ta làm gì bây giờ ?
-Khốn kiếp, chuẩn bị xe , tao sẽ đích thân đến đó. Gọi thêm người đi, nếu con mụ đó dám làm gì thì giết luôn cho tao .
-Vâng, tôi biết rồi . Người đàn ông sợ sệt chạy ra khỏi phòng , ông Thiên tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn khiến chúng trở thành 1 mớ hỗn độn . Đã bước sang nửa kia của cuộc đời rồi còn bị 1 con mụ đàn bà lừa phỉnh và bây giờ còn dám ra điều kiện để đe dọa ông . Bà ta nói nếu không giao lô hàng để bà ta xử lí thì ông sẽ mất đi thứ quý giá nhất .... (Thử đoán xem là thứ gì :D :D :D ) . Ông Thiên tự nhủ nếu bắt được người đàn bà đó thì bà ta chết chắc .
----------------------------------------
Trước mắt họ bây giờ là xác chết nằm ngổn ngang dọc lối vào , mùi máu tanh hòa với nước mưa xộc vào cánh mũi khiến người ta thấy buồn nôn .
-Không còn ai sống sót cả . Tên đàn em sau khi xem xét tình hình thì nói lại với nó.
-Chúng ta đến trễ rồi . Nó thất vọng quay lại nói với Suki và hắn .
-Nhưng sao ở đây lại có nhiều người thế này chứ ? Kai tự hỏi
-Điều đó không quan trọng , mau chia ra tìm con bé đi . Suki nói , chị rút 2 khẩu súng trong người ra ném cho Kai 1 khẩu rồi đi trước . Nó cũng lấy súng của mình ra rồi nhắc nhở anh em .
-Mọi người cẩn thận đừng để bị thương , nếu tìm thấy cô ấy thì báo với tôi nghe chưa ?
-Chúng tôi biết rồi .
-------------------------------------------
-Bà chủ.... c...có...kẻ... có kẻ .... 1 người đàn ông bị thương khá nặng cố đẩy cửa vào nhưng chưa nói hết câu ông ta đã trút hơi thở cuối cùng.
Hana lại gần nhìn khuôn mặt ông ta – nó gần như bị biến dạng không thể nhìn rõ . Bà ta tức giận hét lên :
-Mẹ nó, lẽ nào lão già đó đến nhanh vậy ? Ra ngoài xem cho tao . 1 trong 2 tên vệ sĩ bên cạnh bà ta rút súng đi ra ngoài nghe ngóng
RẦM
Hắn vừa khuất sau cánh cửa thì bị 1 lực rất mạnh ném ngược vào , trên người hắn là 1 con dao chỉ còn nhìn thấy cán .
-Ai? Mau ra đây ? Bà ta vội chộp lấy khẩu súng của Harry trên bàn thận trọng lùi lại để tên vệ sĩ bảo vệ .
Từ phía cửa , cô từ từ đi vào, khuôn mặt dính đây máu nhợt nhạt vì bị mất khá nhiều máu , chân cô bị người đàn ông kia bắn lén. Bà ta ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô , bà ta đã bí mật chọn nơi này để giao dịch với ông Thiên sao cô lại biết và cô đến đây với mục đích gì , với bà ta đó là 1 dấu hỏi lớn.
-Ruki???
-Ngạc nhiên lắm sao ? Cô nhếch môi cười với vẻ lúng túng của bà ta.
-Tới đây làm gì ?
-Thấy “con” mình đến bà phải mừng chứ ? Cô nhấn mạnh từ “con “ 1 cách mỉa mai .
-Mày ... muốn gì ?
-Tôi sao ? Tôi muốn ... cái mạng của bà đấy . Cô lạnh lùng nói khiến bà ta thấy lạnh gáy , bà ta hiểu rằng cô đang không nói đùa . Tên vệ sĩ bên cạnh vội chĩa khẩu súng về phía cô khi cô đang bước tới để bảo vệ bà chủ của hắn .
-Đứng lại, nếu không viên đạn của tôi xoáy sâu vào não cô. Hắn ta lên tiếng đe dọa .
Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười tô thêm phần đáng sợ cho khuôn mặt dính đầy máu , với khả năng của 1 tên vệ sĩ hèn như hắn mà đòi giết cô sao. Nực cười . Cô vẫn bước từng bước chậm chạp , đôi mắt xanh nhìn hắn thách thức .
Hắn nhíu mày nhìn cô, ngón tay trỏ từ từ bóp cò .
ĐOÀNG...
-----------------
-Tiếng súng ? Nó giật mình bởi tiếng súng vọng đến tai.
-Hướng này . Kai xác định vị trí và chạy theo hướng phát ra tiếng súng, nó cũng vội vàng chạy theo.
-----------------
1 thân hình to lớn từ từ ngã xuống, cô vứt khẩu súng còn đang bốc khói lên người hắn , phủi tay thích thú .
-Ngu xuẩn . Hana mồ hôi túa ra như tắm lùi vào 1 góc, mắt bà ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng sắt hoen gỉ đang đóng kín.
-Đừng có lại gần đây, nếu không tao bắn đấy. “Hổ dữ cũng không ăn thịt con “ , bà ta là con người mà không bằng 1 con thú, sẵn sàng chĩa súng vào đứa con gái duy nhất để bảo vệ tính mạng của mình .
Mặc kệ lời nói của bà ta , cô cắm thanh kiếm đã bị nhuốm máu đỏ xuống nền đất. Cô kéo khóa chiếc áo khoác ngoài xuống, để lộ ra 1 quả bom mà cô đã buộc vào người trước đó .
Hana sững sờ nhìn quả bom được quấn quanh người cô , tay cầm súng bà ta cũng không vững , run lên cầm cập
-Mày định làm gì ?
-Kết thúc mọi chuyện... Tội lỗi của bà gây ra quá lớn... bà đã giết quá nhiều người ... người sống – họ cũng không được thanh thản... Bản thân tôi cũng cảm thấy ghê tởm ... tôi ghê tởm chính bản thân mình khi chung dòng máu với loại người như bà ......
-Ruki... Con đừng như vậy ? Có gì từ từ nói đi ... Hana quỳ xuống năn nỉ . Bà ta định lại gần cô nhưng lại không dám vì sự lạnh lẽo của cô khiến bà ta đóng băng .
Con ? Bà ta đang gọi cô sao , nghe thắm thiết là thế , thân thương là thế nhưng cô lại cảm thấy thật nực cười .Chỉ đến lúc gần kề với cái chết rồi thì bà ta mới chịu thừa nhận đứa con này. Kiếp trước cô có làm gì sai mà kiếp này lại có 1 người mẹ biến chất như thế .
-Mọi chuyện đã quá rõ ràng, không còn gì để nói cả... Những gì bà đã gây ra có chết đi hàng ngàn lần cũng không thể rửa sạch... Hôm nay , tôi sẽ ... chết cùng bà để đền tội ...với những người đã khuất ....
Cô cầm chiếc điều khiển trên tay , chỉ cần bấm nhẹ cái nút màu đỏ này thì lượng thuốc nổ có tron quả bong có thể phá nát khu nhà này, cô và người đàn bà đó cũng không thể sống sót được.
-DỪNG LẠI.........
*&^%$#@#$%^&*_)(*&^%$#@#$%^&**&^%
RẦM
-Dừng lại.... Harry đạp cửa ra, cánh cửa sắt hoen gỉ long ra khỏi bản lề. Hana mừng quýnh như người chết đuối vớ được phao , cô cũng không ngạc nhiên lắm bởi sự xuất hiện đột ngột này vì vốn dĩ anh ta là con chó của Hana , bà ta ở đâu tất nhiên anh ta cũng sẽ ở đó . Tốt thôi, nếu anh ta ở đây rồi thì cùng chịu tội với bà ta đi.
-Mày làm cái quái gì trong đó vậy? Hana gắt lên, trong khi bà ta ở ngoài này đang sợ mất mật mà anh ta thì lại mất tích.
-Tôi vừa phát hiện ra 1 chuyện động trời đây... Harry lấp lửng
-Chuyện gì ? Hana tò mò nhưng anh ta không trả lời câu hỏi đó mà nói với cô
-Ruki, tôi khuyên cô nên bỏ cái điều khiển đó xuống nếu như không muốn tụi nó banh xác cùng .
Cô liếc mắt đôi mắt xanh khó hiểu về phía Harry, ý hắn là gì, “tụi nó” là ai ?
Như biết thắc mắc của cô , Harry không chần chừ lâu nữa nói vọng vào trong phòng anh ta vừa đi ra.
-Đưa chúng nó ra đây ... Tiên và Trang bước ra , chị em nhỏ kéo theo anh và Linh bên cạnh. (Đã biết thứ quan trọng mà ông Thiên sẽ mất là gì chưa )
-Ruki.... Linh nhấp nháy bờ môi nứt nẻ, từ hôm qua đến giờ không được miếng nước nào lại còn bị chúng đánh khiến cổ họng nhỏ khô khốc.
Bàn tay cô buông thõng nhìn anh và Linh đang bị trói . Không khó để nhận ra những vết thương trên người anh , máu thấm qua áo đã khô lại , Linh cũng không khá hơn là mấy . Có lẽ 2 người đã bị tên khốn kia đánh nên mới thành ra vậy.
Anh ở trong đã nghe hết câu chuyện và thật sự rất sock, giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao cô 1 mực đòi chia tay anh. Ánh mắt đau buồn hết nhìn cô ,nhìn thanh kiếm vấy máu bên cạnh rồi quả bom trên người , cô nhất định phải làm như vậy hay sao?
-Lão già đó chưa đến, mày lôi nó ra đây làm gì ? Bà ta thì thầm vào tai Harry
-Để tôi nói bà nghe.... Hắn nói to... – Con gái của bà với con riêng của chồng bà (chỉ vào anh ) ... chúng nó đang yêu nhau đấy...
-Cái gì ? Bà ta thốt lên , vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị . Không ngờ rằng vụ bắt cóc đe dọa này lại là 1 mũi tên trúng 2 đích sao, bà ta sẽ không phải sợ cô dám manh động nữa rồi .
Cô né tránh anh mắt đau thương của anh, việc này cô không lường trước được . Nghĩ rằng sẽ mãi mãi không được gặp anh nữa mà giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này , có phải số phận đang đùa giỡn với cô không . Cô phải làm gì bây giờ, bây giờ cô không thể dùng quả bom này được, nếu nó nổ cả anh và Linh cũng sẽ bị liên lụy, nên cô không thể.
-Đưa cái điều khiển đó cho tao . Harry lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ,anh ta chĩa súng vào đầu anh để đe dọa .
-Anh làm cái gì vậy ? Trang thấy thế nhảy vào can, nhỏ đứng nhìn anh bị đánh là quá đủ rồi , giờ anh ta còn chĩa súng vào người nhỏ yêu nữa
-Cô có muốn thế chỗ nó không ? Harry hỏi , nhỏ đành ngậm ngùi lùi lại phía sau .
-Mau lên !!!
-Thả người trước.... Cô ra điều kiện.
-Mày nên hiểu tình hình hiện giờ...đừng nói nhiều . Hana đứng ngoài quan sát xem con mèo đang xù lông có chịu hạ mình không
Biết không thể nói bằng lời với tên này cô đành giao lại chiếc điều khiển đó cho Tiên đang chờ đợi ...., bây giờ với cô sự an toàn của anh và Linh là quan trọng nhất.
-Ruki à...............