Uyên Vy cứ bỏ trốn mãi nhưng lần nào cũng bị người của Bảo Long bắt lại, cuối cùng anh lệnh đem cô về biệt thự chính của Hoàng gia.
Biệt thự của Bảo Long được xây trên đỉnh núi mà Uyên Vy bị nhốt, khi vào khuôn viên của biệt thự phải có vân tay để mở ra, khắp nơi đều có camera quan sát.
Ngôi biệt thự hay đúng hơn là một tòa lâu đài màu trắng đồ sộ được xây ở trung tâm, ở phía trước có một hồ ở giữ có vòi phung nước rất đẹp.
Kiến trúc hiện đại khiến cho toà lâu đài rộng lớn nhìn nguy nga, tất cả người làm khi gặp Bảo Long bước vào nhà đều cúi đầu chào.
Nhưng nhìn anh có vẻ thân thiện với người làm, khác hoàn toàn khi anh đối xử với Uyên Vy, anh gật đầu lại với tất cả mọi người đưa tay chào họ người làm lớn tuổi anh còn mỉm cười lại.
Còn Uyên Vy khi bước vào cửa cô vô cùng bất ngờ, không phải Bảo Nam từng nói với cô gia đình của anh rất bình thường sao? Anh ấy nói gia đình của anh chỉ mua bán nhỏ, bởi vì bất ngờ cô nói:
-Wow, không phải anh Bảo Nam nói nhà anh ấy chỉ kinh doanh nhỏ thôi sao? Nhưng đây rõ ràng không phải nhà nó như một toà lâu đài vậy.
Cô vừa dứt lời thì Bảo Long lên tiếng:
-Không ngờ à? Nếu cô biết Bảo Nam có gia đình giàu có như thế này thì cô có ruồng bỏ nó không? Cô có nói những lời kinh thường nó không?
-Tôi không có, tôi chưa từng khi dễ hay kinh thường anh ấy, không tin thì anh đi mà hỏi anh Bảo Nam.
Bảo Long vừa nói vừa nghiến răng với cô:
-Cô yên tâm, tôi đã nói tất cả với em trai tôi và nó không hề có ý kiến gì với việc làm của tôi cả, nên cô cứ yên phận mà ở đây làm việc cả đời đừng hòng thoát khỏi đây.
-Anh!.
Không đợi cô nói gì tiếp Bảo Long ra lệnh:
-Lập tức đem cô ta lên nhà kho của tầng ba gần phòng của tôi cho cô ta ở đó, mặc kệ cô ta dọn dẹp chỗ ngủ thế nào cứ để cô ta tự lo đi, mỗi ngày đều phải xắp xếp công việc cho cô ta làm, và phải ở trong tầm mắt của tôi.
Quay sang Uyên Vy anh nói tiếp:
-Lần này thì cô đừng hòng trốn khỏi tôi.
Uyên Vy tức giận nói:
-Anh có quyền gì mà bắt tôi phải làm việc không công cho anh và ở đây để anh ức híp chứ.
Anh nhếch môi cười nói:
-Quyền ư? Bởi vì tôi là anh trai của Bảo Nam như thế thôi là tôi đủ quyền để bắt cô phải trả giá rồi.
-Anh thật vô lý.
-Ở đây tôi chính là lý lẽ cô không có quyền lên tiếng ở đây.
Uyên Vy tức giận không thèm trả lời lại mà quay lưng lại đi theo hướng mà người của anh chỉ, còn Bảo Long thì thấy cô rời đi anh cũng không thèm nói gì hết mà bỏ lên phòng làm việc.
! ! ! ! ! ! !.
Buổi tối không biết hứng thế nào mà Bảo Long cho gọi Uyên Vy qua phòng làm việc của mình, cô vừa vào phòng lên tiếng hỏi:
-Giờ này anh không đi ngủ đi kêu tôi qua đây làm gì? Không phải anh nói ngày mai mới làm việc sao?
-Bây giờ tôi thích thì tôi gọi được không?
-Anh!
Bảo Long không thèm nhìn đến mặt của Uyên Vy, mắt chăm chú nhìn vào công việc trên máy tính mà ra lệnh cho cô:
-Mau đi pha cho tôi một tách caffe.
-Tại sao tôi phải làm?
-Bởi vì bây giờ cô là người của tôi, tôi muốn cô làm cái gì cô phải làm cái do
-Tôi không làm.
Bảo Long ngước mắt lên nhìn cô như muốn giết người hỏi:
-Cô nói gì?
Thấy không cãi được Uyên Vy đành xuống nước nói:
-Đi thì đi.
Rồi Uyên Vy cũng đi xuống bếp pha caffe, nhưng đến khi lấy đường mắt cô nhìn thấy hũ muối bên cạnh, cô mỉm cười và pha một ly caffe thật ngon cho anh.
Đang ngồi làm việc Bảo Long thấy ly caffe được đặt trước mặt, không do dự anh liền bưng lên uống một ngụm lớn.
Và sa đó là sạc cấm đầu, liền đập tay lên bàn và hét lớn với cô:
-Cô đang làm gì vậy hả?
-Thì anh muốn tôi pha caffe mà, tôi đã làm y như lời của anh nói rồi.
-Nhưng tại sao caffe lại mặn như vậy?
Uyên Vy mỉm cười nói:
-Thì tôi pha caffe muối món đang hot nhất hiện nay cho anh thưởng thức mà.
-Cô lập tức đi làm lại cái khác cho tôi.
Uyên Vy không hề tức giận mà đem ly caffe vừa rồi xuống bếp để pha lại cái khác, bởi vì vừa hả giận rồi thì cô vui vẻ đi làm cái khác và tự nói với chính mình:
-Cho vừa.
Lần này Uyên Vy pha chế như thường hay uống, thơm ngon và vừa uống nhưng lên đến nơi thì Bảo Long lại kêu đi pha lại:
-Cô mau đi làm lại cái khác cho tôi,tôi rất bận không có thời gian để đùa với cô đâu nhé!
-Anh đang kiếm chuyện với tôi rõ ràng lần này tôi không để cái gì kỳ lạ vào đó hết.
-Nhưng tôi không thích uống caffe có đường.
-Sau từ đầu anh không nói vậy đi.
-Tôi không thích nói.
-Anh!
Bảo Long cắt ngan lời của cô:
-Không cần nói nhiều đi làm cái khác lần này cô còn gây trò nữa thì coi chừng tôi.
Uyên Vy tức giận cầm tách ccaffe vừa mới pha đi ra ngoài mà bực bội, cuối cùng cũng phải làm lại cái khác cho anh ta.
Lần này caffe cô pha hoàn toàn không để gì hết, Bảo Long uống thử và không ý kiến nữa im lặng làm việc.
Cô đứng yên tại trước bàn làm việc của Bảo Long nhìn anh, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình anh ngước lên hỏi:
-Giờ cô không đi ngủ đi sáng còn làm việc sớm, đứng đó nhìn tôi làm gì?
-Tôi đứng đây đợi anh sai bảo.
-Không cần đi ngủ đi.
-Biết rồi.
Nói rồi Uyên Vy đi về phòng ngủ đợi xem ngày mai anh ta sẽ còn kiếm chuyện gì với cô nữa không.