Bảo Long bất đầu cảm thấy lo lắng anh rõ cửa cũng không có ai trả lời, anh
lên tiếng gọi:
-Tường Vy! Tường Vy mau mở cửa ra.
Uyên Vy ở trong phòng vừa khóc vừa nói ra ngoài với anh:
-Giờ thì anh còn muốn gì nữa hả? Hic! Tất cả những gì anh đã làm với tôi còn chưa đủ đối với anh hay sao?! Hic!
Bảo Long im lặng mà không biết phải trả lời làm sao với cô, Uyên Vy vừa khóc vừa hỏi:
-Anh trả lời tôi đi! hic! anh còn muốn làm gì tôi nữa đây? Anh có muốn cái mạng này của tôi luôn không? Bây giờ tôi phải chết thì anh mới vừa lòng mà buông tha cho tôi phải không Bảo Long?! Hic!.
Nghe thấy Uyên Vy nói như vậy và còn khóc nữa Bảo Long nói:
-Cô mở cửa ra trước đi đã Tường Vy.
-Tôi không mở! hic! tôi sẽ chết trong phòng này tôi sẽ chết luôn cho anh vừa lòng! hic! một người như anh sẽ không bao giờ biết đâu là điểm dừng.
Nghe từng lời nói của Uyên Vy mà trái tim anh cảm thấy khó chịu mà chính anh cũng không thể lý giải được, cô tiếp tục nói:
-Hic! dù cho tôi có làm gì thì anh cũng không nguôi cơn giận! hic! trừ khi anh nhìn thấy tôi chết trước mặt anh đúng không? Được vậy thì tôi sẽ chết để cho anh vừa lòng! hic! như vậy thì giữa chúng ta có thể kết thúc tất cả! hic!
Bảo Long không trả lời được gì khi nghe Uyên Vy nói như vậy, còn cô vừa khóc vừa hét vào cửa cho anh nghe:-Tôi hận anh cho đến chết! tôi hận anh cho đến chết anh có nghe tôi nói gì
không hả Bảo Long!.
Vừa nói xong Uyên Vy chạy đến giường mà ôm mặt khóc, còn anh khi nghe cô nói như vậy thì anh đứng im lặng nghe cô khóc mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Từng tiếng thúc thích của cô như chạm thẳng vào trái tim anh, đứng thêm một lúc Bảo Long bưng cháo xuống dưới bếp mà không gọi cô nữa, anh sẽ để không gian yên tĩnh cho cô thoải mái.
Còn chính anh đi đến phòng làm việc ngồi vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, đã lâu lắm rồi anh không cầm thuốc lên hút, nhưng chuyện lần này anh phải suy nghĩ và nghĩ đến tất cả những lời cô nói, trái tim anh dường như có gì đó không thoải mái khi thấy cô như vậy.
Không phải mục đích của anh là khiến cô ấy đau khổ sao? Nhưng vì sao bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Sáng hôm sau Bảo Long lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa phòng ra, khi anh bước vào thì thấy Uyên Vy đang ngủ trên giường.
Anh định đến nhìn cô một cái rồi đi nhưng khi đến bên giường thì có gì đó không đúng, khuôn mặt của cô ấy đỏ hết rồi anh đến bên cạnh ngồi xuống sờ lên trán cô.
Thì ra Uyên Vy đã sốt rồi, anh vội chạy xuống nhà lấy nước ấm và thuốc cho cô uống, cho cô ấy uống thuốc rồi anh bắt đầu lau người cho cô.
Bởi vì quần áo của cô đã bị anh xé hết rồi, nên tối qua anh đã lấy áo sơ mi của mình cho cô mặc, bây giờ anh tiếp tục cởi ra để lau người cho cô.
Uyên Vy lúc này đã sốt mê mang nên không biết gì hết, trong cơn mê cô nói:
-Mẹ ơi cứu con! hic! anh Bảo Nam cứu em! hic! em không muốn ở đây nữa, mẹ ơi cứu con.
Bảo Long hơi khó chịu khi nghe cô nói như vậy, nhưng anh cũng cảm thấy có gì đó không vui, nhưng anh vẫn lau người cho cô.
Sau khi lau người cho cô xong anh xuống nhà dặn dò người làm chăm sóc cô.
Xong hết rồi Bảo Long đi làm hôm nay chiều anh có buổi hẹn với đối tác làm ăn, trước khi đến công ty anh có ghé qua bệnh viện xem An thế nào rồi.
Hôm qua chồng của An có gọi cho anh báo bình an rồi, Bảo Long có mua quà cho người bầu cầm vào bệnh viện thăm hai mẹ con An.
Khi vào bệnh viện thì mẹ con của An đã được đưa ra ngoài phòng hồi sức rồi, anh đến hỏi thăm:
-An hôm nay cô thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?
Cô ấy cúi đầu cảm ơn anh nói:
-Cảm ơn cậu chủ tôi khỏe rồi ạ, em bé vì ra sớm hơn dự định nên vẫn đợi bác sĩ theo giỏi vài ngày mới qua đây, nhưng mà em bé khỏe rồi cậu yên tâm ạ.
Chồng của An cũng lên tiếng:
-Cảm ơn cậu chủ đã giúp đỡ vợ tôi ạ, chút nữa tôi sẽ dẫn cậu chủ đi xem em bé a.
-Được rồi cậu cứ chăm sóc cho hai mẹ con đi, tôi đến thăm một chút thôi tôi còn đi làm khi nào về nhà tôi sẽ đến thăm em bé luôn.
-Cảm ơn cậu chủ ạ.
An nhìn ra sau lưng Bảo Long hỏi:
-Cậu chủ cô Uyên Vy không đến cùng cậu sao ạ?
-Hả? Cô nói đến ai?
Lúc này An mới nhớ lại và nói:
-Dạ là cô Tường Vy đó, tôi quên nói với cậu cô ấy không cho chúng tôi gọi cô ấy là Tường Vy, cô ấy nói tất cả mọi người gọi cô ấy là Uyên Vy, bởi vì đó mới là tên của cô ấy.
Lúc này Bảo Long nhíu mày không lẽ cô ấy nói thật, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường trả lời An
-À, tối qua cô ấy bị cảm nên không đến, đợi cô về nhà tôi sẽ đưa cô ấy đến thăm em bé và cô.
-Dạ, cậu chủ cho tôi gửi lời thăm cô ấy nhé! Cô Uyên Vy là một người tốt trong lúc tôi đau đớn cô ấy đã hết lời động viên tôi, cậu chủ à tôi hi vọng sau này cậu nên tốt với cô ấy một chút, cô Uyên Vy thật sự rất hiền rất đáng yêu mọi người trong nhà ai cũng thích cô ấy cả.
-Ừm, tôi biết rồi thôi tôi về đây tôi còn phải đi làm.
Sau khi trở về làm việc Bảo Long luôn suy nghĩ đến câu nói của An và lời nói của Uyên Vy, không lẽ anh thật sự bất nhầm người rồi?