Ở trong căn phòng nhỏ Uyên Vy suy nghĩ về câu nói của người đàn ông kia, tại sao anh ta lại muốn bắt cóc chị gái của cô? Không lẽ Tường Vy ra ngoài đã đắt tội với ai rồi à?
Trong lúc này Bảo Long đứng trước bia mộ của Bảo Nam, anh nhìn bia mộ và nói chuyện một mình:
-Em có đau lòng không khi anh đem cô gái kia về đây? Anh sẽ cho cô ta biết khinh thường người khác sẽ có kết cuộc như thế nào? Anh sẽ hành hạ cô ta cho đến khi cô ta chết dần chết mòn ở đây cô ta phải mãi mãi trả giá cho cái chết của em, Bảo Nam cho dù em có buồn cũng tha thứ cho anh.
Và rồi Bảo Long đứng rất lâu ở trước mộ của em trai mình, mỗi khi anh đứng ở đây thì tất cả mọi người trong nhà đều không dám đến gần.
Bởi vì ai cũng biết nhị thiếu gia của họ tự tử là một mất mát rất lớn đối với đại thiếu gia của họ, từ khi đại thiếu gia vừa lên 18 tuổi ba mẹ của họ đã bị tai nạn giao thông và chết đi.
Chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau để sống, lúc đó nhị thiếu gia mới được 12 tuổi Bảo Long vừa làm anh vừa làm ba chăm sóc em trai mình.
Bảo Nam muốn gì anh đều cho và những thứ tốt đẹp nhất đều dành hết cho em trai, nhưng đều Bảo Long không ngờ là đứa em trai mình yêu thương lại vì một cô gái mà tự tử chết.
! ****************!
Uyên Vy bị nhốt suốt một ngày không được ăn không được uống và tay chân bị chối, cô rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi trời vừa tờ mờ sáng thì cửa phòng được mở ra, Uyên Vy bởi vì mệt mỏi và không được ăn nên ngủ quên mất mà không hề hay biết gì hết.
Bảo Long cho người múc một ca nước tạt vào mặt cô, Uyên Vy giật mình tỉnh giấc lòm cờm ngồi dậy, cô la lên:
-Các người đang làm gì vậy hả? Lập tức thả tôi ra các người có biết các người đang bắt người bất hợp pháp không hả?
Anh cười lớn rồi trả lời cô:
-Ở đây thì tôi chính là pháp luật, cô đừng nghĩ là có thể hù đọa được tôi mau đứng lên và đi theo tôi.
Vừa nói Bảo Long vừa kéo sợi dây xích loi Uyên Vy ra ngoài, cô đau đớn nói:
-Các người đang làm gì vậy hả mau thả tôi ra.
Anh tức giận đi đến bóp mạnh cổ cô nói:
-Thả sao? Tôi còn chưa chơi đã mà thưa tiểu thư xinh đẹp Tường Vy của chúng ta.
Cô vừa nghẹt thở vừa trả lời:
-Tôi đã nói! tôi! tôi không! không phải là! Tường Vy, tôi là Uyên Vy không phải là người mà anh muốn tìm.
-Câm miệng lại cho tôi! cô đừng nghĩ tôi là một đứa con nít để cho cô lừa gạt!
Vừa dứt lời Bảo Long đẩy mạnh cô xuống đất, rồi anh kéo sợi dây xích lôi cô ra ngoài.
Bây giờ Uyên Vy mới nhìn thấy được bên ngoài ở đây là một khu rừng lớn, nơi cô bị nhốt là một ngôi nhà nhỏ xung quanh hình như không có người.
Ở đây là nơi quái quỷ gì vậy? Uyên Vy sợ hãi vô cùng cô nói:
-Các người bắt tôi đi đâu? Mau thả tôi ra tôi đã nói rồi tôi không phải là Tường Vy tên của tôi là Uyên Vy các người có nghe thấy không hả?
Nhưng mà cô có la khàng cả cổ thì Bảo Long vẫn không buông ra, anh kéo cô bằng sợi dây xích còn người tài xế xe lần trước lái xe bắt cô thì đi theo phía sau, cô không có cách nào để trốn khỏi đây hết.
Hai người họ dưa cô đến một con suối nước đang chảy Bảo Long kéo cô xuống nước, Uyên Vy rất sợ nước sau lần té đó cô hét lớn:
-Anh thả tôi ra, làm ơn tôi không muốn xuống đó, tôi đã nói tôi không phải là Tường Vy mà, tên của tôi là Uyên Vy.
-Cô câm miệng cho tôi, cô chắc chắn là Tường Vy, trong ngôi nhà đó chỉ có một người con gái là cô mà thôi.
-Vậy nếu tôi nói tôi không phải người sống ở đó thì sao?
Bảo Long bóp cổ cô và hét lớn:
-Thì tôi sẽ giết chết cô và đi tìm một người y như cô đem về đây để hành hạ tiếp cho đến chết.
Nghe đến đây thì Uyên Vy sợ hãi người đàn ông này bị biến thái hay là bị bệnh tâm lý, tại sao lại muốn giết cô trong khi cô không quen biết anh ta.
Nhưng khoan người mà anh ta muốn giết chết là Đỗ Tường Vy, có nghĩa là anh ta tưởng Uyên Vy là chị họ của cô nên mới bắt về đây.
Vậy nếu như anh ta phát hiện đã bắt nhầm người thì sẽ giết chết cô, sau đó sẽ đem Tường Vy về đây để tra tấn sao? Nếu vậy thì cô nguyện vì chị gái mình mà chịu đựng tất cả.
Bởi vì không được Tường Vy cứu thì cô đã không thể sống được đến hôm nay, vậy thì lần này cứ xem như cô thay chị mình gánh chịu hết tất cả mọi thứ vậy.
Thấy cô không còn phản kháng nữa Bảo Long liền kéo cô xuống nước, và cột vào một góc cây ở giữa con suối, nước từ từ dân lên Uyên Vy sợ hãi chỉ biết cầu trời cho mọi thứ nhanh chóng trôi qua để cô được trở về nhà.